Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 36

Cập nhật lúc: 2024-07-26 22:54:45
Lượt xem: 87

Chuyện ngày hôm qua chỉ là cô thuận miệng nói một câu thôi, cô không nói mình chắc chắn sẽ tới.

 

Làm sao anh có thể bắt đầu mong đợi nhanh như vậy chứ.

 

Chỗ bắp chân bị va chạm đau đớn tới cứa vào da, nhưng anh vẫn đứng tại chỗ, dần dần cơn đau cũng phai nhạt. Hứa Đinh Bạch quay về phòng, lấy cái chìa khóa kia ra thả lại cái chỗ thường giấu bên ngoài cửa.

 

Năm giờ chiều, đã đến giờ cơm.

 

Hứa Đinh Bạch không có hứng ăn, cũng không biết ăn gì. Sau đó, anh tới phòng bếp lấy ra một hộp mì ăn liền bị vứt lăn lóc.

 

Mì ăn liền đơn giản nhanh chóng, sau khi đổ nước nóng vào, anh đứng im lặng bên cạnh, trong đầu là thời gian đang nhảy lên.

 

Năm phút trôi qua rất nhanh, anh mở nắp, ngửi thấy mùi thơm. Cũng chính vào lúc này lại có người gõ cửa.

 

Hứa Đinh Bạch bỏ cái nĩa nhựa xuống, xoay người đi mở cửa.

 

“Bà Khương, cháu đã để lại chìa khóa rồi.” Anh nói với người bên ngoài.

 

“Thật à?! Vậy tớ có thể dùng không?”

 

Không phải là giọng người cao tuổi.

 

Giọng điệu văng vẳng bên tai mang âm điệu lanh lảnh và mềm mại của cô gái nhỏ, như một móng vuốt bé xíu nhẹ nhàng lướt qua tim anh.

 

Đinh Bạch có hơi sửng sốt, cũng vì bất ngờ mà nhất thời không phản ứng lại được.

 

“Thơm quá, cậu đang nấu mì à.” Cô gái đẩy cửa, lách qua bên cạnh anh, “Vừa mới bắt đầu ăn đúng không?”

 

Căn nhà yên tĩnh có tiếng người, sự thất vọng không căn cứ cả ngày nay giống như khí cầu bị xì hơi, đột ngột biến mất.

 

Anh đóng cửa lại, tim không nén được nhảy loạn cả lên, anh đi hai bước tới bên cạnh Lâm Thanh Nhạc: “Trễ vậy rồi... cậu còn tới làm gì.”

 

Lâm Thanh Nhạc kỳ quái đáp lời: “Hôm qua tớ có nói hôm nay sẽ tới mà.”

 

“Ý tôi nói là sao lại đến lúc này.” Không biết có phải là do nhớ nhung cả ngày nay hay không mà anh lại bật thốt lên như vậy. Sau khi nói xong, Hứa Đinh Bạch lập tức hối hận, thần sắc cũng có vẻ hơi mất tự nhiên.

 

“Ấy... Xin lỗi mà, hôm nay tớ gặp bạn, sau đó tới thư viện luyện mấy tờ đề, có một đề khó quá, phải suy nghĩ rất lâu. Làm xong nhìn giờ thì cũng hơi trễ rồi.” Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, thử dò hỏi: “Cậu đang đợi tớ sao?”

 

Hứa Đinh Bạch đương nhiên không thừa nhận bản thân mình lại thất thần cả ngày chỉ vì câu nói kia của cô vào ngày hôm qua.

 

“... Cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

“Ồ.”

 

Hứa Đinh Bạch đến chỗ tủ bếp định bê hộp mì kia ra.

 

“Để tớ.” Lâm Thanh Nhạc vội vàng bước lên trước bưng giúp anh, “Cẩn thận nóng đấy.”

 

Anh đã có thể đun nước nấu mì, thế mà còn lo chuyện nóng hay không sao.

 

Hứa Đinh Bạch thầm nghĩ như vậy nhưng nghe giọng nói có chút nóng nảy của cô, anh cũng không từ chối, cứ để vậy đi.

 

Anh ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, sau đó nghe thấy vị trí ghế bên cạnh cũng được kéo ra, cô ngồi bên cạnh anh. Lúc này cô không làm bài tập, cũng không ăn gì nên chỉ có thể ngồi nhìn anh ăn như vậy.

 

Hứa Đinh Bạch nghĩ tới cảnh này chợt cảm thấy không tự nhiên lắm: “Cậu ăn rồi à?”

 

Lâm Thanh Nhạc đói đến mức bụng kêu rột rột: “Chưa, tớ mới từ thư viện về.”

 

Tay cầm nĩa của Hứa Đinh Bạch khẽ khựng lại một lát, anh lãnh đạm nói: “Bên kia vẫn còn, nếu cậu muốn ăn thì tự nấu.”

 

“Được à?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/loi-keo/chuong-36.html.]

“Tùy.”

 

Lâm Thanh Nhạc ngay lập tức vui vẻ đứng dậy đi nấu mì, không bao lâu sau đã bưng ra ăn. Cô sóng vai ngồi bên cạnh Hứa Đinh Bạch, gắp mì lên thổi nhẹ hai cái.

 

“Mì ăn rất ngon.” Lâm Thanh Nhạc nói thật, đối với những đứa trẻ tầm tuổi bọn họ, mì gói thật sự là thứ không thể chối từ, “Nhưng ăn lâu dài thì không tốt, tuần tới chúng ta nấu cơm ăn đi.”

 

Tay Hứa Đinh Bạch lại khẽ ngừng lại, cô nói hai chữ “chúng ta” dễ như trở bàn tay.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Có thể đi mua thức ăn sau đó làm ở nhà cậu, tài nấu nướng của tớ cũng bình thường, nhưng mà... nhưng mà vẫn có thể được xem là ngon, có lúc mẹ tớ còn khen rất ngon cơ.”

 

Hứa Đinh Bạch chậm rãi ăn một miếng mì, anh chỉ cảm thấy không quen với những cuộc đối thoại thường ngày kiều như vậy.

 

“Để tôi đi lấy nước.” Anh không biết phải trả lời như thế nào, theo bản năng đứng dậy kiếm cớ trốn tránh.

 

“Để tớ giúp cậu.” Lâm Thanh Nhạc lo anh không nhìn thấy, đứng dậy đi theo.

 

“Không cần.”

 

“Cứ để tớ giúp cậu.”

 

Một tay cô nắm lấy cốc nước nóng, một tay đặt trên tay anh. Tay cô ấm áp, và như thường lệ, rất mềm.

 

“Cậu buông ra đi.” Hứa Đinh Bạch cảm thấy mu bàn tay của mình bị nhiệt độ vừa mềm vừa ấm của cô làm cho tê dại, nhưng anh nhất thời cũng không dám rút ra, sợ cô cầm không chắc rồi làm đổ nước nóng.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Cậu buông ra đi, tớ rót cho.”

 

Mất đi khả năng nhìn, nhiệt độ kì lạ kia dường như bò lên cánh tay anh, nung nóng mạch m.á.u của anh.

 

Hứa Đinh Bạch: “Tôi nói cậu buông ra, chút chuyện này tôi còn không làm được sao!”

 

Lâm Thanh Nhạc bị giọng nói lớn tiếng của anh làm cho rút tay lại, cô nhìn anh, cho rằng cô như thế đã đả kích lòng tự trọng của anh.

 

“A... tớ không nói cậu làm không được.”

 

Giọng Lâm Thanh Nhạc chợt yếu hẳn đi, Hứa Đinh Bạch mím môi, anh biết lời nói lúc nãy của mình khá là nặng. Anh cũng không biết mình đã lớn tiếng, chỉ cảm thấy tay cô quá nóng, đè lên tay anh... không ổn lắm.

 

Anh hít nhẹ một hơn, lấy ly bày bên cạnh rót hai ly nước.

 

“Cậu tức giận à?” Lâm Thanh Nhạc hỏi.

 

“Không có.”

 

“Nhưng nhìn cậu có vẻ rất tức giận.”

 

“... Tôi không tức giận.”

 

“Nếu tức giận thì nói cứ ra, có thể, có lúc cậu hiểu lầm ý của tớ không chừng.”

 

Hứa Đinh Bạch ngược lại còn tốt bụng đẩy một ly nước tới trước mặt cô, sau đó cầm ly của mình tới bàn ăn: “Tôi không tức giận.”

 

Lâm Thanh Nhạc vội vàng bưng ly nước lên, rón ra rón rén đi theo sau anh: “Nhưng mà...”

 

“Được rồi, im lặng, ăn mì đi...”

 

“Ồ...”

 

Hứa Đinh Bạch ngồi xuống, cầm nĩa lên lần nữa, ăn một miếng mì.

 

“Hứa Đinh Bạch...”

 

“Tôi thật sự không giận, cậu đừng có đoán mò.” Anh ngắt lời.

 

“Không phải... Tớ không nói cái đó.” Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm cái nĩa cô đã ngậm qua và hộp mì ăn liền cô từng ăn trong tay anh, ngượng ngùng nói, “Hộp mì đó, là của tớ...”

Loading...