Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 33

Cập nhật lúc: 2024-07-25 18:39:22
Lượt xem: 84

Mùa đông tới gần, gió lạnh xen lẫn với chiếc lá rơi bên ngoài lùa vào từ ô cửa kính không đóng trên ban công. Chiếc rèm cửa màu xám cũ kỹ lay động theo hướng gió, một hồi sau đuôi rèm rũ xuống, đập vào mép ghế sô pha.

 

Lâm Thanh Nhạc đưa mắt nhìn Hứa Đinh Bạch, anh đang ngồi trên bàn ăn, trên bàn bày biện những quyển sách giáo khoa chữ Braille mà cô xem không thể hiểu nổi.

 

Lúc cô bước vào, những thứ này đã được bày ở đây, hiển nhiên trước khi cô đến anh đang dùng cách của mình để đọc sách. Vừa nãy sau khi anh nói sẽ không nói những lời đó nữa thật sự anh không có bảo cô đi nữa, chỉ đi làm việc của mình.

 

Thế nên cô cũng to gan ngồi xuống bên cạnh anh, lấy bài tập của mình ra, yên tĩnh ngồi làm.

 

Đã ngồi gần một tiếng đồng hồ, cô có chút phân tâm, cho nên bắt đầu quan sát anh.

 

Ánh mắt của Hứa Đinh Bạch yên lặng nhìn vào một chỗ, mặt không có biểu cảm gì, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích. Khi gió nổi lên, tóc trước trán của anh bị hất sang một bên, lộ ra vầng trán đầy đặn và trắng trẻo, im ắng tràn đầy sức xuân.

 

Lâm Thanh Nhạc chống cằm, ỷ vào anh không nhìn thấy nên to gan, không chút kiêng kỵ quan sát anh.

 

Lúc này khiến cô có ảo giác, hình như bọn họ trở về lúc còn bé, khi đó bọn họ ngồi cùng bàn. Lúc trước dáng vẻ anh nghiêm túc làm bài tập cũng giống y như đúc với bây giờ.

 

"Lâm Thanh Nhạc." Anh đột nhiên gọi cô.

 

Suy nghĩ của Lâm Thanh Lạc đang bay về lúc trước, nhìn anh mê mẩn. Nhưng yên tĩnh bị phá vỡ, cô giật nảy mình, "Hả? Sao vậy?"

 

"Cậu đang làm gì?" Anh nhíu mày.

 

Lâm Thanh Nhạc nói: "Làm bài tập..."

 

Hứa Đinh Bạch: "Không có tiếng động, cậu không có viết."

 

Đúng thật là một hồi lâu cô không viết, nhưng cô cũng không thể nói mình vẫn luôn chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào anh.

 

Lỗ tai của Lâm Thanh Nhạc đỏ lên, nói: "Tớ không có viết... Xem không hiểu."

 

"Cái gì?"

 

"Tiếng Anh, là một môn rất khó hiểu." Lâm Thanh Nhạc uể oải nói, "Lần này tớ thi tệ, là bởi vì Tiếng Anh."

 

Cô không có nói dối, cũng thật sự bởi vì vậy mà buồn rầu.

 

Hứa Đinh Bạch nghe vậy thì sửng sốt một chút, dường như là nói ra từ trong ký ức: "Tiếng Anh của cậu vẫn không tốt sao?"

 

"Ừm… đúng thế."

 

Lâm Thanh Nhạc thấy anh nhắc đến chuyện này còn có hơi xấu hổ, khi còn học tiểu học, Tiếng Anh của cô đã không tốt, Hứa Đinh Bạch không giống như vậy, khi đó trong nhà anh thường ra nước ngoài, anh có thể đối thoại rất lưu loát với giáo viên. Vậy nên, khi cô còn nhỏ quả thật hâm mộ anh đến đỏ mắt.

 

Sau đó Hứa Đinh Bạch ngồi cùng bàn với cô, nhưng có lẽ anh nhìn không nổi kết quả Tiếng Anh của cô nên rất tốt bụng dùng thời gian sau khi học xong giúp cô học bù. Anh dạy cô rất nhiều, lúc ấy, thành tích của cô cũng tăng lên.

 

"Có lẽ tớ có thù với Tiếng Anh, luôn luôn học không tốt, hôm trước có kết quả còn bị mẹ tớ mắng." Lâm Thanh Nhạc thở dài.

 

Hứa Đinh Bạch sửng sốt một hồi.

 

Cho nên, bởi vì chuyện này mà tâm trạng hôm nay mới không vui như thế?

 

Lâm Thanh Nhạc: "Còn cậu, cậu đang xem gì?"

 

Sau khi nói xong, Lâm Thanh Nhạc nhíu mày lại. Cô không nên nói là xem.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/loi-keo/chuong-33.html.]

Nhưng dường như Hứa Đinh Bạch không có phản ứng gì cả, chỉ nói: "Nhiệm vụ do trường sắp xếp."

 

"Cậu... đã có thể hiểu chữ Braille rồi à?"

 

"Ừ."

 

Dựa theo lời chú Mễ Tuyến nói, thời gian anh học ở trường chuyên biệt cũng không tính là dài.

 

Nhưng Hứa Đinh Bạch vẫn là Hứa Đinh Bạch, vẫn thông minh như cũ.

 

"Tớ có thể xem thử không?" Lâm Thanh Nhạc hỏi.

 

Hứa Đinh Bạch: "Tiếng Anh của mình cũng học không tốt còn động đến cái này làm gì, nhanh làm bài tập đi."

 

"Tớ chỉ xem thử thôi."

 

Giọng nói của cô gái chợt đến tới gần, Hứa Đinh Bạch có thể cảm nhận được cô nhích lại gần mình. Khi cô nghiêng người qua có vài sợi tóc rơi xuống, lướt qua cánh tay của anh, rất ngứa.

 

"Làm sao phân biệt được đây là chữ gì?" Khi cô hỏi, còn cẩn thận đưa tay ra sờ thử.

 

Cô tùy ý đụng vào, ngón tay còn không cẩn thận đụng phải anh.

 

Khóe môi Hứa Đinh Bạch hơi kéo căng, thản nhiên thu tay về.

 

"Lâm Thanh Nhạc, xem sách của cậu đi." Anh lặp lại.

 

"Biết rồi..." Lâm Thanh Nhạc bĩu môi, rút tay về, "Ừm, cậu nói xem tại sao tớ luôn không nhớ được từ đơn vậy, hầu như cũng không có cảm giác với những câu đó. Hứa Đinh Bạch, cậu có thể dạy lại cho tớ được không."

 

Hứa Đinh Bạch không biết dáng vẻ bây giờ của anh còn có thể dạy cô cái gì, nhưng không biết tại sao, anh không nói ra lời từ chối nữa.

 

"Ngoại ngữ không tốt, nên xem nhiều phim truyền hình của Mỹ và của Anh, thay đổi hoàn cảnh ngôn ngữ sẽ tốt hơn nhiều." Anh thản nhiên nói.

 

"Ờ... Nhưng mà mẹ tớ không thích tớ ở nhà làm những việc này, trong mắt bà ấy, xem TV chính là đang chơi."

 

Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ, đột nhiên nói, "À đúng rồi, hay là sau này tớ xem ở nhà cậu được không?"

 

Phòng khách nhà Hứa Đinh Bạch có đặt một cái TV, đó là người thuê nhà lúc trước để lại, có hơi cũ kỹ.

 

Trước giờ anh chưa từng mở lên, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng khi ba anh ở nhà.

 

"TV... Hư rồi." Anh nói.

 

Ai biết được anh vừa nói xong, thì nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh chạy qua bên đó, sau đó, TV vang lên âm thanh rè rè, rất nhanh thì có một kênh nhảy lên.

 

"Nó vẫn còn tốt mà!" Giọng nói vui mừng của cô gái truyền tới.

 

Hứa Đinh Bạch dừng lại một chút, không hề thừa nhận là anh đang nói dối: "Chưa từng mở lên, tôi cứ nghĩ nó hư rồi."

 

"Vậy bây giờ nó không hư, sau này tớ có thể thường xuyên đến xem TV không?"

 

Bờ môi Hứa Đinh Bạch nhẹ nhàng mím môi, vừa rồi anh nói hư rồi la do thói quen từ chối cô. Nhưng bởi vì đã thỏa hiệp với chuyện "Lâm Thanh Nhạc xông vào cuộc sống của anh", bây giờ nghe cô nói sẽ thường xuyên đến, trong lòng lại có sự chờ mong kỳ lạ.

 

"Giọng điệu này của cậu khiến tôi cảm thấy mẹ cậu nói cũng không sai." Hứa Đinh Bạch giấu đi niềm vui sướng đó, bất thình lình nói.

 

"Hả?"

Loading...