Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-07-18 22:17:38
Lượt xem: 69

“Cậu lại xin nghỉ?”

 

Lâm Thanh Nhạc không thể nhìn rõ anh, mà chỉ nghe thấy giọng nói mang theo sự bất mãn của anh.

 

“Không có, buổi tự học tối nay vẫn chưa bắt đầu, tớ tận dụng giờ giải lao để qua đây đó.” Lâm Thanh Nhạc bước đến chỗ ban công bên kia và kéo rèm cửa ra.

 

Ánh sáng đã chiếu rọi vào, người thiếu niên trên ghế sô pha bị bóng tối bao trùm cũng trở nên rõ ràng ngay lập tức.

 

Lâm Thanh Nhạc cảm thấy thoải mái hơn, cô đi tới và đứng trước mặt anh. Cô đưa mắt xuống nhìn anh, do dự một chút rồi nói: “Hứa Đinh Bạch, cậu, có thể cởi quần áo ra không?”

 

Gương mặt của người thiếu niên trên sô pha lập tức cứng đờ: “Cậu nói cái gì?”

 

“Hôm qua tớ đã nói sẽ không tùy tiện cởi quần áo của cậu nữa, vậy thì cậu có thể tự cởi không...” Lâm Thanh Nhạc ngồi xổm xuống trước mặt anh, thì thào nói: “Tớ muốn xem.”

 

Giọng nói của cô rất thản nhiên nhưng lại không mang ý xấu nào cả, nhưng những lời mà cô nói lại không thể làm cho một người con trai sắp trở thành người trưởng thành cảm thấy trong sáng.

 

Hứa Đinh Bạch sững sờ, hơi thở của anh đã nặng nề hơn, “Lâm Thanh Nhạc, cậu có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?”

 

Lâm Thanh Nhạc nói: “Nhưng cậu phải vén quần áo lên chứ, nếu không thì... làm sao tớ có thể bôi thuốc cho cậu được.”

 

“Không cần, tôi tự biết làm.”

 

“Nhưng cậu không thể nhìn thấy chỗ nào bị thương—”

 

“Tôi biết chỗ nào bị đau!”

 

Lâm Thanh Nhạc ngớ người ra, một lúc lâu sau mới buồn bã nói: “Rốt cuộc là ai đã đánh cậu vậy, là Chương Dịch Khôn phải không? Hay là người khác?”

 

“... Không cần cậu lo.”

 

“Nhưng nếu lần sau tớ còn bắt gặp cậu như thế này, tớ, tớ sẽ...” Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một chút rồi kiên quyết nói, “Tớ sẽ gọi cảnh sát, tớ sẽ dùng cách của mình để bảo vệ cậu.”

 

Bảo vệ...

 

Một cô gái nhỏ như vậy mà còn muốn bảo vệ ai.

 

Trên mặt Hứa Đinh Bạch lộ ra một nụ cười giễu cợt, nhưng trong lòng anh lại không tự chủ được mà vừa buồn vừa đau xót, cảm giác đó thật khiến người ta không thể chịu nổi.

 

“Về lớp học đi, tôi không cần cậu phải ở đây.” Anh đột nhiên đứng dậy đi thẳng vào phòng.

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn bóng lưng của anh nói: “Vậy sau khi cậu bôi thuốc xong thì nhớ ra ngoài ăn đó, đồ ăn tớ đã đặt trên bàn rồi.”

 

Hứa Đinh Bạch không đáp lại, cửa phòng cũng đã bị anh đóng lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/loi-keo/chuong-21.html.]

——

Việc bôi thuốc đối với Hứa Đinh Bạch mà nói vốn không phải là chuyện khó, anh đã quen với việc làm mọi thứ trong bóng tối và cũng đã quen với việc bị thương.

 

Vết thương vẫn còn đau, sau khi tùy tiện bôi hai lần, anh khẽ ôm bụng dưới rồi đứng dậy.

 

Bên ngoài căn phòng rất yên tĩnh, khi anh bước ra thì đã cảm nhận được không còn ai ở đây nữa... Lâm Thanh Nhạc đã đi rồi.

 

Đi rồi thì tốt.

 

Hứa Đinh Bạch đi đến bàn ăn với vẻ mặt ủ rũ, khi chạm vào một chiếc túi ni lông, anh phát hiện ra trong túi có đựng một tô bún.

 

Anh xách chiếc túi lên và định ném đi, nhưng khi đi tới bên cạnh thùng rác, anh lại chầm chậm không muốn vứt xuống.

 

Bún đã nguội đi một chút rồi.

 

Cũng giống như trái tim con người vậy, nó có thể lạnh đi dễ như trở bàn tay.

 

Anh nghĩ, sẽ có một ngày nào đó cô cũng sẽ giống như những người khác, sẽ ghê tởm anh, chán ghét anh.

 

Cũng giống như hôm nay... chắc cô sẽ không chịu nổi những lời nói lạnh lùng mà anh đã nói với cô, bởi vì hôm nay cô đã ở lại đây thậm chí còn chưa đến ba phút.

 

Nhưng mà như vậy cũng rất tốt.

 

Đây chính là kết quả mà anh mong muốn.

 

Soạt!

 

Những ý nghĩ ác ý trong đầu vừa trôi đi, bỗng nhiên sau lưng anh vang lên tiếng kéo cửa, là cửa ban công bị mở ra!

 

Hứa Đinh Bạch giật mình, anh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng của cô gái: “Hứa Đinh Bạch, mấy cái móc quần áo ở bên ngoài ít quá, quần áo còn chưa phơi hết...”

 

Cô thật sự... vẫn chưa rời đi sao?

 

Tim Hứa Đinh Bạch bỗng thắt lại, anh quay đầu lại nói: “Sao cậu vẫn còn ở đây?”

 

Lâm Thanh Nhạc đứng ở ban công, cô cảm thấy kỳ lạ nói: “Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tự học buổi tối, tớ không vội đâu.”

 

Những ý nghĩ vừa rồi trong đầu đã bị phủ nhận, Hứa Đinh Bạch cảm thấy có chút khó xử.

 

“Cậu đang nói quần áo gì... cậu đang làm gì?”

 

Lâm Thanh Nhạc nói: “Vừa rồi tớ thấy trong thau có một ít quần áo, nên đã tiện tay giúp cậu bỏ vào trong máy giặt rồi.”

 

Anh không thể nhìn thấy, cho nên làm nhiều việc sẽ khó khăn gấp trăm lần người bình thường, hơn nữa bây giờ anh còn đang bị thương.

Loading...