Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-07-17 22:58:00
Lượt xem: 62

“Tớ, tớ cởi ra rồi.”

 

“...”

 

Thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, cô liền vội giải thích: “Bởi vì trên người cậu bị thương nên tớ phải cởi ra xem rồi bôi thuốc cho cậu.”

 

“Cậu...” Hứa Đinh Bạch hoảng loạn mò mẫm xung quanh, nhưng vẫn không mò được quần áo.

 

Anh âm thầm nắm chặt nắm đấm lại, vành tai cũng kiềm chế không được mà ửng đỏ lên.

 

Nhưng trên mặt anh lại cố tình hiện lên vẻ xa cách: “Buổi tối mà lại cởi quần áo cho một đứa con trai sao? Xem ra giáo viên trong trường không dạy cho cậu mấy cái này rồi, không có ý thức như vậy.”

 

Anh nói không hề giấu diếm, khiến Lâm Thanh Nhạc đỏ mặt ngay lập tức, hai tay có chút sợ hãi mà nắm chặt lại, “Nhưng mà cậu bị thương.”

 

“Những vết thương này không đến nỗi làm cho tôi không động đậy được.”

 

Hứa Đinh Bạch cảm thấy mình đang nói những điều không hay với cô, nhưng khi anh vừa nói xong liền nghe thấy cô hoảng hốt nói: “Nhưng mà tớ chỉ là bôi thuốc thôi, không có sờ bậy đâu!”

 

“...”

 

“Thật mà, tớ thề!”

 

“...”

 

“Thôi được rồi, sau này tớ sẽ không tùy tiện cởi là được.” Cô khẽ thở dài, nhưng vẫn có chút bất lực, “Vậy chắc cậu đã đói rồi, tớ ra ngoài xem thử nhà cậu còn có món gì có thể làm được không.”

 

Sắc mặt Hứa Đinh Bạch đột nhiên thay đổi khó lường, sau khi Lâm Thanh Nhạc đi một lúc lâu, anh mới đứng dậy khỏi sàn nhà.

 

Cô đây là loại mạch não gì thế?

 

Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô cho rằng anh đang trách cô vì đã ăn đậu hủ của anh sao?!

 

——

 

Hứa Đinh Bạch lóng ngóng ra khỏi phòng, khi vừa ra khỏi phòng liền ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp.

 

Lần cuối cùng có người vào bếp là khi nào?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/loi-keo/chuong-19.html.]

Anh đã quên rồi.

 

Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác có người trong nhà đang nấu ăn cho mình khiến anh có chút mơ màng, thậm chí còn khiến phản ứng của anh có chút chậm chạp hơn.

 

“Sao cậu lại đi ra vậy, cậu phải nghỉ ngơi chứ.”

 

Giọng nói của Lâm Thanh Nhạc vang lên, Hứa Đinh Bạch im lặng một lúc, sau đó mới trả lời về hướng có giọng nói, “Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là thứ tư.”

 

“Hả? Có... có chuyện gì sao?”

 

“Vậy tại sao cậu còn ở đây?”

 

Lâm Thanh Nhạc nhận ra rằng anh đang nói đến việc cô nên ở trường học: “Cậu, đang quan tâm đến việc tớ có lên lớp hay không sao?”

 

Hứa Đinh Bạch quay đầu đi, nói: “... Cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

“Cậu yên tâm đi, tớ đã xin nghỉ phép rồi, giáo viên cũng đã đồng ý.” Lâm Thanh Nhạc đặt mì vừa mới làm xong lên trên bàn, “Hứa Đinh Bạch, bây giờ cậu có thể qua đây ngồi ăn món mì tớ làm không?”

 

Trong giọng nói của cô có một chút hưng phấn, có thể là do anh bị bệnh nên lắm miệng hỏi câu này nên khiến cho cô sinh ra một sự ảo tưởng nào đó. Nhưng cũng mang thêm một chút do dự, khả năng cao chắc là sợ sẽ bị anh từ chối.

 

Còn Hứa Đinh Bạch cũng cho rằng mình nên từ chối.

 

Nhưng không biết tại sao, khi anh ngửi thấy mùi thơm và nghe thấy giọng nói của cô, không biết bằng cách nào đó mà anh đã ngồi xuống.

 

“Đây này!” Lâm Thanh Nhạc rất vui mừng khi nhìn thấy anh ngồi xuống, cô nhanh chóng đặt đôi đũa vào tay anh.

 

Hứa Đinh Bạch im lặng nắm lấy.

 

Anh đột nhiên suy nghĩ, nếu cô đã thích làm thì cứ để cho cô làm... nhưng mà chỉ lần này thôi, nếu còn có lần sau, anh nhất định sẽ không cho cô tới đây nữa.

 

Lâm Thanh Nhạc vốn không biết rằng anh đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy có chút lo lắng và nhìn vào bát mì. Vừa rồi cô đã tìm kiếm khắp phòng bếp, mọi thứ đều trống trơn, thứ duy nhất cô có thể làm món ăn kèm đó chính là trứng gà.

 

Cô cũng đã nếm thử món mì này sau khi làm xong, nước dùng nhạt nhẽo, thực sự cũng không ngon lắm.

 

“Trong mì chỉ có trứng, cậu ăn thử đi. Ừm… Thật ra thì cũng không ngon lắm.” Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ rằng với tài nấu nướng hôm nay của cô, cô cảm thấy có chút ngại ngùng, “Nếu không, nếu không thì để tớ đi ra ngoài mua đồ cho cậu ăn nhé, quầy hàng của chú Dương có lẽ...”

 

“Không cần.” Hứa Đinh Bạch đưa mắt nhìn xuống và nuốt miếng đầu tiên.

 

“Cũng được.” Hơi nóng từ mì phả lên trên mặt làm ướt hai má của anh, anh chịu đựng sự thấp thỏm trong lòng và dửng dưng nói.

Loading...