Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-15 21:01:09
Lượt xem: 94

“Vậy sao? Cuốn sách cậu mua tên là gì vậy, có thể cho tớ xem một chút không, lần sau tớ cũng sẽ mua một cuốn giống vậy.” Úc Gia Hữu nói, “Môn toán của tớ là môn yếu nhất trong tất cả các môn, những câu hỏi khó tớ thường không biết làm.”

 

Thành tích tổng thể của Úc Gia Hữu thuộc loại nhất nhì trong lớp, nên môn yếu nhất mà cậu ta nói đến đối với người khác thì đều là những thứ rất xa vời. Nhưng mà học bá thì luôn có ý định muốn giỏi thêm nữa. Cho nên Lâm Thanh Nhạc cũng không keo kiệt mà nói: “Được chứ, lát nữa về phòng học tớ sẽ cho cậu xem bìa sách.”

 

“Được, cảm ơn cậu nhé.”

 

“Không cần... vừa rồi cậu cũng vừa giúp tớ.”

 

Khoảng cách từ căn tin đến sân thể dục không quá xa, khi hai người đến gần sân thể dục, Úc Gia Hữu đột nhiên hỏi: “Vừa rồi Chương Dịch Khôn nói cậu rất thân với Hứa Đinh Bạch, có đúng không?”

 

Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn cậu ta và nói: “Sao vậy?”

 

“Không có gì, chỉ là tớ đã từng nghe Đới Dung nhắc về người này. À, Đới Dung là em họ của tớ, cũng học chung trường với chúng ta.”

 

Đới Dung... đây được xem là lần thứ hai cô nghe thấy cái tên này.

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn về hướng những người đang chạy trên đường chạy ở phía xa, cô hỏi: “Cậu ta có quan hệ rất tốt với Hứa Đinh Bạch sao?”

 

Úc Gia Hữu bỗng ngập ngừng: “Cái này... tớ cũng không biết.”

 

“Vậy à.”

 

“Còn cậu thì sao?”

 

“Hả?”

 

“Ý tớ là, cậu và Hứa Đinh Bạch quen biết như thế nào?”

 

“Chúng tớ đã quen biết từ rất lâu rồi.” Lâm Thanh Nhạc nhìn cậu ta, nói với vẻ không một chút che giấu nào, “Cậu ấy là người bạn tốt nhất của tớ.”

 

Khi Lâm Thanh Nhạc cầm chai nước trở lại sân thể dục, Tưởng Thư Nghệ đã chạy gần đến đích.

 

“Thư Nghệ, ở đây.” Lâm Thanh Nhạc vẫy tay ra hiệu.

 

Tưởng Thư Nghệ đã sớm nhìn thấy cô, cô ấy đi về phía cô vài bước và ngồi xuống mặt đất với vẻ mệt mỏi.

 

Lâm Thanh Nhạc đưa tay ra kéo cô ấy: “Đừng ngồi xuống, mau đứng lên đi vài bước đi.”

 

Tưởng Thư Nghệ không đứng dậy được, sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt, cô ấy hỏi: “Cậu tới đây cùng với Úc Gia Hữu à?”

 

“Sao cậu biết?”

 

“Tớ từ xa đã nhìn thấy hai cậu đi đến.”

 

Lâm Thanh Nhạc nói: “Vừa rồi chúng tớ tình cờ gặp nhau ở căn tin, cậu ấy hỏi tớ vài điều về việc học, nên đã cùng nhau đi qua đây.”

 

Lâm Thanh Nhạc đã bỏ qua tình tiết Chương Dịch Khôn.

 

Tưởng Thư Nghệ nói: “Vậy sao, này, cậu thấy tớ nói có đúng không? Con người của Úc Gia Hữu rất thân thiện, nói chuyện còn rất ấm áp.”

 

Lâm Thanh Nhạc nói: “Có vẻ đúng...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/loi-keo/chuong-15.html.]

 

“Cái gì mà có vẻ chứ, một đứa trẻ con như cậu thì làm sao mà cảm nhận được.”

 

“Có cảm nhận ra được mà.” Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một lúc rồi nói một cách nghiêm túc, “Nhưng mà tớ đã gặp một người còn ấm áp hơn.”

 

Tưởng Thư Nghệ cười rồi vỗ nhẹ vào cô một cái: “Xạo quá...”

 

“Thật mà...” Lâm Thanh Nhạc vặn nắp chai nước khoáng rồi đưa cho cô ấy: “Thôi được rồi, cậu mau uống nước đi, nghỉ ngơi một lúc rồi lát nữa chúng ta trở về phòng học.”

 

——

Vào thứ bảy mỗi tuần, Lâm Thanh Nhạc đều ở ngã tư đứng đợi Hứa Đinh Bạch, nhưng thứ bảy tuần này, cô đợi mãi mà không thấy anh.

 

Chú Mễ Tuyến bán bún cho cô biết thỉnh thoảng anh cũng có lúc không đến lớp nên anh không xuất hiện cũng là chuyện bình thường.

 

Lâm Thanh Nhạc không đợi anh được nên đành phải từ bỏ, cô suy nghĩ nếu lần sau đến, cô sẽ nói cho anh biết câu nói lần trước mà anh nói “anh không phải là người trong ấn tượng của cô” là một câu nói không có ý nghĩa.

 

Bọn họ đều sẽ trưởng thành và sẽ thay đổi là điều bình thường. Nhưng giữa bạn bè với nhau, tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi như vậy.

 

Tuy nhiên, cô đã đợi mà không nhìn thấy anh cả một tuần sau đó.

 

Mặc dù ngoài mặt Lâm Thanh Nhạc luôn tự nói với chính mình rằng anh nhất định là không muốn đến lớp mà thôi, nhưng trong lòng cô lại không hề yên tâm, dù sao thì trong cuộc sống sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm đối với một người không thể nhìn thấy đường.

 

Sau nhiều lần băn khoăn, cô đã quyết định đi thẳng đến nhà anh ngay ngày hôm đó. Nhưng sau khi đứng ở cửa và gõ cửa một hồi lâu, cô cũng không thấy ai trả lời.

 

“Hứa Đinh Bạch?”

 

“Hứa Đinh Bạch, cậu có ở nhà không?”

 

“Hứa Đinh Bạch!”

 

...

 

Bên trong càng yên lặng, cô lại càng lo lắng, nhưng cho dù cô có gõ cửa hay gọi anh như thế nào, cô đều cảm thấy mình giống như hòn đá chìm trong đáy biển vậy.

 

“Hứa...”

 

“Cháu là ai vậy?”

 

Đột nhiên, một cụ già bước lên từ cầu thang, có lẽ đã bị giọng nói của cô làm cho chú ý. Lâm Thanh Nhạc chỉ vào cửa và nói: “Cháu là bạn của cậu ấy...”

 

“Bạn của Tiểu Bạch sao?”

 

“Vâng.” Lâm Thanh Nhạc sốt ruột nói, “Bà ơi, bà sống ở đây phải không?”

 

Bà Khương gật đầu: “Bà sống ở lầu dưới.”

 

“Vậy thì bà có biết Hứa Đinh Bạch có ở nhà không, là như thế này, gần đây cậu ấy có vẻ như không đến lớp, nên cháu có chút lo lắng.”

 

“Là ba của nó đã về rồi.”

 

“Sao cơ ạ?”

Loading...