Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lời hẹn gặp vĩnh viễn - Chương 2.2

Cập nhật lúc: 2024-08-23 01:25:55
Lượt xem: 7

Thực ra số đông trong lớp đều quen biết Trình Hướng, chỉ là Trình Hướng không quen biết bọn họ.

Trình Hướng không phải là học sinh tốt, nhưng cũng không phải là học sinh hư mỗi ngày chỉ biết đánh nhau không học hành. Chỉ là năm lớp 11, Trình Hướng đã đè một học sinh nam xuống sân đánh đến thừa sống thiếu c.h.ế.t trước mặt mọi người, sau chuyện đó, rất nhiều người đều quen thuộc với cái tên “Trình Hướng” này.

Bọn họ đều sợ Trình Hướng, nhưng Trình Hướng không kiêu căng bắt nạt người khác, có tố chất lại còn đẹp trai, vì vậy anh có một biệt danh mới: “Trình - có tố chất - có chút xã hội đen - đẹp trai - Hướng.”

Lúc Trần Thư Nhã ôm sách vở đổi chỗ, Trình Hướng đang nằm ngủ trên bàn. Lúc cô đi vệ sinh, anh vẫn đang ngủ. Cho tới lúc thu đề kiểm tra thì anh mới tỉnh.

Trình Hướng dựa vào bàn duỗi người, vuốt vuốt tóc, mắt vẫn lim dim chọc nhẹ vào lưng Trần Thư Nhã.

Cô quay người, khó hiểu nhìn anh, Trình Hướng sững người một lúc rồi cười nói: “Là cậu à? Nhóc con.”

Khóe miệng Trần Thư Nhã giật giật, có chút không vui, muốn xem Trình Hướng định làm gì.  

Trình Hướng ngáp một cái, duỗi tay về phía trước nhưng không nói gì.

Tay của anh rất đẹp, vừa trắng vừa thon dài, Trần Thư Nhã nhìn tay anh rồi lại ngước đầu hỏi: “Gì vậy”

“Cho mình chép đáp án với.” Vừa nói, tay anh vừa lắc lắc.

Lời lẽ hùng hồn thật.

Trần Thư Nhã nhướn mày: “Vậy cậu cầu xin mình đi.”   

Nghe vậy, động tác của hơi khựng lại, rõ ràng là anh không ngờ cô sẽ nói như vậy. Anh thu tay lại, ý cười trong mắt càng đậm.

Một giây sau, Trình Hướng mở miệng: “Xin cậu đấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/loi-hen-gap-vinh-vien/chuong-2-2.html.]

Trần Thư Nhã như hóa đá, Trình Hướng ngả ngớn: “Mình cầu xin xong rồi, bạn học Trần.”

Vẫn là cô đánh giá thấp trình độ mặt dày của anh.

Còn 20p nữa mới tới thời gian nộp bài, Trần Thư Nhã đập nhẹ bài kiểm tra vào tay anh, tỏ ý rằng muốn anh chép nhanh lên, Trình Hướng cũng khẽ gật đầu. 

Anh viết rất nhanh, một lúc sau đã chép xong một mặt.

Nộp bài xong, Trình Hướng là người đầu tiên ra khỏi lớp. Hôm nay đến lượt trực nhật của Trần Thư Nhã, tất cả mọi người về hết thì cô mới đứng dậy.

Quét tới hàng ghế cuối cùng mà Trình Hướng ngồi, có một mảnh giấy màu hồng ở dưới chân ghế của anh, phía trên mặt giấy còn có vết giày dẫm lên. 

Trần Thư Nhã nghĩ rằng là của Trình Hướng để chép bài tập hay gì đó nên tiện tay nhặt lên, lướt mắt qua rồi định đặt tờ giấy xuống nhưng tay lại lật lên.

Chữ viết trên tờ giấy vừa cẩn thận, vừa dễ thương.

“Bạn học Trình Hướng, lúc nhìn thấy cậu đánh bóng rổ ở sân vận động mình đã muốn làm quen với cậu. Nếu được, cậu có thể cho mình phương thức liên lạc được không?”

Trần Thư Nhã liếc nhìn xuống góc dưới, ở cuối có chữ ký: Trương Diệp Thi, 12-3.

Chữ ký rất nhỏ, rất khó để nhìn thấy.

Nhìn vào dấu viết trên giấy, có vẻ như Trình Hướng cũng đã xem qua rồi.

Giọng nói của Ninh Ngôn từ ngoài cửa vọng lại, Trần Thư Nhã vội vàng nhét tờ giấy vào túi.

Cá không vây xin hân hạnh tài trợ bộ truyện này, ai reup thì không phong cách.

Ninh Ngôn vừa đi vừa nhảy vào cửa lớp, giục: “Nhanh lên nào, chúng ta đi ăn mực nướng thôi.”     

Trần Thư Nhã vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai để che đi sự hoảng loạn trong lòng. Cô gật đầu đồng ý: “Sắp xong rồi.”

Loading...