Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẤY TÂM LÀM THƯỢNG SÁCH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-13 22:31:07
Lượt xem: 1,077

Em trai tôi yêu sớm.  

 

Tôi còn đang họp thì giáo viên chủ nhiệm liên tục gọi cho tôi năm cuộc điện thoại.  

 

Khi tôi đẩy cửa phòng giáo viên ra, dù có trang điểm dày thế nào cũng không che nổi vẻ mặt đen kịt như đáy nồi của tôi.  

 

Em trai tôi đứng ở góc tường, ngẩng cao cằm một cách ngạo mạn, trông rất hống hách.  

 

Trước ánh mắt kinh ngạc của giáo viên chủ nhiệm, tôi lao tới, gõ mạnh vào đầu Tề Tư Vũ.  

 

"Đứng cho đàng hoàng!"  

 

Tề Tư Vũ lập tức đứng thẳng người như cây cột.  

 

Tôi quay lại muốn xem cái tên tiểu quỷ này đang gây chuyện với cô bé nào.  

 

Nhưng khi vừa quay đầu lại, tôi nhìn thấy một khuôn mặt sắc sảo như được đục đẽo từ đá.  

 

Làn da trắng, sống mũi cao, hốc mắt sâu và đôi mắt rực lửa.  

 

Anh ta mặc bộ vest chỉn chu, vừa lạnh lùng vừa ngầu.  

 

Tôi không thể tin vào mắt mình, cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai đẹp trai kia rồi lại quay sang nhìn Tề Tư Vũ, đầu óc trống rỗng.

 

1  

 

Trên mặt Tề Tư Vũ hiện rõ vẻ khó chịu như thể vừa nuốt phải ruồi.  

 

Giáo viên chủ nhiệm khẽ hắng giọng, "À, cô là… của Tề Tư Vũ…"  

 

Tôi vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt thế của người đàn ông trước mặt, mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lần thứ ba, tôi mới phản ứng kịp.  

 

"À, chào cô, tôi là chị của Tề Tư Vũ, tôi tên là Tề Lạc Lạc."  

 

Giáo viên chủ nhiệm liếc nhìn Tề Tư Vũ đang đứng ở góc tường. Tề Tư Vũ ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy thách thức, giọng điệu gắt gỏng, "Mẹ hay chị thì cũng như nhau thôi."  

 

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái, Tề Tư Vũ lập tức im bặt, cúi đầu như cà bị dập.  

 

Tôi cười gượng, "Thưa cô, đối tượng yêu sớm của Tề Tư Vũ là…"  

 

Không lẽ nào lại là anh chàng đẹp trai lạnh lùng trước mặt đây chứ.  

 

Giáo viên chủ nhiệm bị Tề Tư Vũ làm cho tức đến đổ mồ hôi, vừa lau mồ hôi vừa trả lời tôi, "Chẳng phải đang ở đây sao."

 

Trong mùa hè nóng bức này, tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lay-tam-lam-thuong-sach/chuong-1.html.]

 

Tôi cứng đờ người nhìn anh chàng đẹp trai, người đứng đó lạnh lùng như một bức tượng.  

 

Tề Tư Vũ... cậu ta làm gì có phúc mà may mắn thế chứ!  

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá u sầu, anh chàng đẹp trai nhướng mày nghi ngờ, rồi khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu.  

 

Đúng thật là kiểu tôi thích – một anh chàng có vẻ ngoài sắc sảo, ngay cả nhướng mày cũng ngầu thế này!  

 

Nói thật chứ, cướp bạn trai của em trai chắc không phạm luật đâu nhỉ?  

 

Khi trong đầu tôi còn đang quay cuồng với những suy nghĩ lộn xộn, cô giáo vội vàng đính chính: "Cô nhìn xem, tôi nói nhầm rồi, ý tôi là đây là anh trai của cô bé kia."  

 

Thì ra là vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.  

 

Tôi đã đoán mà, anh chàng đẹp trai thế này, gu thẩm mỹ cao thế, sao có thể để ý đến tên Tề Tư Vũ ngốc nghếch được chứ.  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi nhìn theo ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm, quả nhiên thấy Tề Tư Vũ lại đang nghịch ngợm, lười nhác chơi với chậu lô hội ở góc tường, thậm chí còn nhổ vài cái gai của cây xương rồng.  

 

Có vẻ như cô giáo đã quá quen với cái kiểu cẩu thả của Tề Tư Vũ, bà không nói gì, chỉ thở dài rồi quay sang tôi, "Chu Nhã Nhã đi đưa bài tập cho thầy dạy Vật lý, sẽ quay lại ngay thôi."  

 

Chu Nhã Nhã, tôi lẩm nhẩm cái tên này trong lòng.  

 

Anh trai đẹp trai thế này, chắc hẳn em gái cũng rất xinh đẹp.  

 

Tôi đang mải nghĩ thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một bàn tay trắng lạnh lùng.  

 

"Chào cô, Tề tiểu thư, tôi là anh trai của Chu Nhã Nhã."

 

Chàng trai lạnh lùng cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói mang chút lười biếng tự nhiên, khiến tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.  

 

Tôi vội vàng nắm lấy tay anh, phấn khích lắc lắc, "Chào anh, chào anh."  

 

Giữa mùa hè mà tay anh vẫn mát rượi, phải nói là nắm vào rất dễ chịu.  

 

Tôi còn đang đợi anh tự giới thiệu tên, nhưng anh lại đột nhiên im lặng, không nói thêm gì nữa.  

 

Mãi đến khi cô giáo hắng giọng hai lần, tôi mới giật mình nhận ra, vội vàng thả tay anh ra.  

 

Tôi cố nở một nụ cười duyên dáng, giữ thái độ lịch sự và nhẹ nhàng vuốt lại tóc để che giấu sự ngượng ngùng.  

 

Không biết hành động này có cứu vãn được hình tượng của tôi trong mắt anh không.  

 

"Thưa cô." 

 

Một giọng nữ trong trẻo vang lên.  

Loading...