Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lão đại ,có thể yêu anh được không? - Chương 4: Tạ ảnh đế thì ra lại là...!!!

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-09-29 10:20:22
Lượt xem: 31

9. “ Vất vả rồi, Tiểu Tạ”

Một bàn tay vỗ mạnh vào lưng, Tạ Phong bị làm cho giật mình, không khỏi khó chịu. Nhìn lên người nọ, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khách sáo “Anh cũng vậy”

Lúc lên xe, đóng cửa lại, Nhậm Dương không nhịn được mà mắng “ Cmn, vất vả cái gì, ông ta đập một cái, cả nửa cánh gà nghe thấy rồi.” Và cậu suýt xoa “ Anh Tạ, có đau không? Đưa em xem.”

“ Vẫn ổn.” Phần bả vai nhói lên làm Tạ Phong hơi nhăn mặt.

Ngược _ HE

Ngồi vị trí lái xe là Nhậm Nhiên, anh trai Nhậm Dương, anh nghiến răng “Cái tên đó lúc nào chẳng coi mình là trung tâm vũ trụ, mong ông trời nhìn thấy, trực tiếp phong sát hắn đi.”

Người vỗ vai Tạ Phong bên trong cánh gà là Phó Tư, kẻ địch không đội trời chung với hắn. Phó Tư không những là nam ca sĩ đỉnh lưu còn là thiếu gia duy nhất của Phó gia, Phó gia ở Yên Kinh này thâu tóm toàn bộ showbiz, cái gì ‘hắn’ cũng hơn Tạ Phong, trừ hát. Từ khi còn đi học, Phó Tư luôn đứng sau Tạ Phong, chưa bao giờ vượt lên, có lẽ vì vậy mà ‘hắn’ luôn coi anh là địch nhân, không lúc nào không tìm cách dìm anh xuống.

“Lại còn Tiểu Tạ, hắn vào ngành sau anh Tạ, thế mà dám...!!”

Tạ gia lớn mạnh, nhưng chỉ trong lĩnh vực y học, tất nhiên không là gì đối với Phó gia, Phó Tư cũng vì thế mới không chút kiêng dè đối đầu với hắn.

“Cmn chứ!” Nhậm Dương tức giận, nghiến răng ken két giơ điện thoại ra “Anh Tạ, anh xem này!”

Hotshare : Ảnh đế kiêm ca sĩ nổi tiếng đêm hôm vào khách sạn với một cô gái!

| Có người nhận ra, cô gái đó là con của đạo diễn đã từng hợp tác với nam ảnh đế, đoán rằng nam ảnh đế có được bộ phim đình đám giúp anh nổi lên là do có quan hệ bất chính với....|

“Chắc chắn là tên khốn họ Phó!! M* nó, giờ em sẽ đi đ.ấ.m hắn một trận..!” ,người vừa là ảnh đế vừa là ca sĩ, chỉ có anh Tạ, này là chỉ đích tên anh ấy rồi còn gì.

“Được rồi, Nhậm Dương, không cần tự làm bẩn tay.” Đây không phải lần đầu tiên Phó Tư bịa đặt như vậy, hắn cũng đã quen, nhưng hôm nay đặc biệt sợ hãi, liền nói ngay: “Nhậm Nhiên, đưa tôi về, ngay, bây giờ!”

Con xe lăn bánh trên đường, Nhậm Nhiên liếc nhìn qua gương chiếu hậu, anh biết hắn đang sợ hãi điều gì, 2 người bọn anh biết rõ tin tức không phải thật, nhưng vị Thẩm lão đại kia thì không chắc.

Anh định nói là, cho dù người đó có nhìn thấy tin tức, liệu cô có ghen?

Thẩm Mặc Ninh đã về biệt thự, ngồi ở ghế ngoài ban công, trên bàn là máy tính đang hiện tin tức mới nhất về ảnh đế kiêm nam ca sĩ nổi tiếng. Trên khuôn mặt cô không có biểu tình nào khác thường, vẫn là sự bình tĩnh cơ bản của một người trên thương trường.

Chợt, cô gõ gõ thành ghế, ánh mắt di chuyển xuống, trước cổng, một con Ferrari dừng lại, Tạ Phong đầy vội vã xuống xe, mở cổng rồi chạy thẳng vào nhà, người trên xe nhìn nhau, lắc đầu, Nhậm Nhiên đánh vôlăng, rời khỏi đó.

Mở toang cửa ra, cả căn biệt thự tối tăm, lạnh lẽo, Tạ Phong thở hổn hển nhìn xung quanh, cuối cùng chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô ấy bận, khả năng tối nay không về, mình chạy về nhanh vậy làm gì không biết. Hắn tự thấy bản thân thực nực cười, nhưng sự lo lắng sâu trong tâm vẫn còn, lỡ như cô nhìn thấy tin tức, hiểu lầm rồi muốn ly hôn thì sao?

Nghĩ vậy, hắn càng thêm bồn chồn, tay cầm điện thoại không chịu tự chủ mà run rẩy, các ngón tay run run bấm mãi cũng không được, đột nhiên đèn trong phòng bếp sáng lên.

Lúc này, giọng nói không lạnh không nóng quen thuộc vang lên, “Sao về rồi không bật đèn?”

Tiếp đến là đèn phòng khách bật sáng. Tạ Phong kinh ngạc “ A Ninh? Em về rồi?” , chính ra cô mới là người về nhà rồi mà không bật đèn đấy :V

Thẩm Mặc Ninh từ trên cầu thang đi xuống, khẽ gật đầu. Hắn lập tức giải thích “ A Ninh, tin tức trên mạng... Hả?”

Nhìn bó hoa đưa ra trước mặt, rồi lại nhìn cô, hắn nhất thời có vẻ mặt đần thộn.

Thẩm Mặc Ninh nhàn nhạt “Quà, chúc mừng buổi live thành công.”, dừng một chút, cô tiếp: “Không cần nói, tôi tin anh”

“Quà...?” Tạ Phong nhận lấy, vẫn còn đang ngơ ngẩn lại nghe cô nói vậy, tâm trạng nặng nề như được trút bỏ gánh nặng, hắn đánh tiếng thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy cô, giọng khản đặc “A Ninh,...cảm ơn em.”

Cơ thể gồng lên, cô không quen tiếp xúc thân thể với người khác, nếu là bình thường cô đã cho đối phương ăn kẹo đồng rồi. Thẩm Mặc Ninh hơi nhấc tay lên, do dự, cuối cùng cô vẫn đặt lên vai hắn. Thôi vậy, coi như bù đắp 1 tuần vừa rồi, cũng là nể mặt La Minh ( thực chất là bản thân cũng thích :>> )

Nhưng cô vô tình đụng trúng bả vai bị thương của hắn, Tạ Phong liền đau tới nhăn mặt, cơ thể gồng cứng đờ, và tất nhiên biểu cảm này không qua mắt được cô.

Thẩm Mặc Ninh đẩy hắn ra, điều này khiến hắn thấy hụt hẫng, thầm nghĩ: Cũng đúng, em ấy không thích người khác chạm vào. Tuy biết là vậy, lồng n.g.ự.c vẫn không tự chủ được mà đau, hơi thở cũng cảm thấy có đầy d.a.o nhọn.

Thẩm Mặc Ninh cúi xuống, kéo từ trong tủ nối liền với ghế ra một hộp gì đó, Tạ Phong chớp chớp mắt.

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt kia của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười, giây trước sắc mặt rõ không tốt, giây sau đã trở nên vui vẻ như vậy, đây chính là cảm xúc khi yêu à? Có mật ngọt, cũng có gai nhọn?

“Cởi áo ra” Có lẽ vì quen chỉ đạo người khác, nên khi nói ra câu này, giọng cô giống như đang ra lệnh vậy.

Tạ Phong vô cùng ngoan ngoan phối hợp mà cởi áo ra, hoặc có lẽ hắn vui quá nên vẫn đang còn ngơ ngác. Áo sơ mi trắng vừa được cởi, từng tấc da tấc thịt bên trong lớp áo cũng hiện ra, nếu là người bình thường chắc chắn đã mlem mlem rồi, chỉ tiếc cô không phải người bình thường.

Tuy cô không phải người mê trai nhưng Thẩm Mặc Ninh cũng phải công nhận là hắn giữ dáng rất tốt, dáng người đúng là rất đẹp.

Cô xoay người hắn lại, ngay bả vai trái, một vết đen thâm sì mảng lớn hiện ra, sắc mặt cô bỗng chốc tối sầm. Cho dù thế nào, Tạ Phong hiện là người của cô, dám đụng vào anh, đúng là đáng ch*t.

Nhưng mà.... có thêm vết thương này, không hiểu sao lại thấy vừa đẹp vừa thương...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lao-dai-co-the-yeu-anh-duoc-khong/chuong-4-ta-anh-de-thi-ra-lai-la.html.]

Không thấy có xúc cảm da thịt nào, Tạ Phong quay đầu lại, chỉ thấy cô vừa giơ điện thoại lên và ‘tách’ 1 cái, cô vừa chụp ảnh phần lưng hắn.

Tạ Phong “...”

Thẩm Mặc Ninh “...”

 

10. “Khụ...” Thẩm Mặc Ninh ho khan, nhận thấy mang tai hơi nóng, cô liền quay sang phía khác. Xong, cô chợt nhận ra hành động vừa rồi thật giống như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện vậy. Thật là, cô ngại cái gì, tự nhiên thành ‘tội phạm’.

Nhưng chuyện ngại ngùng này, với cô cũng là lần đầu tiên. Điều này khiến cô không khỏi tò mò quay lại nhìn hắn, tự hỏi lòng mình, không lẽ cô cũng có tình cảm khác với hắn rồi?

Ý nghĩ vừa ập đến liền bị cô phủi đi, không thể nào, chắc chắn là sinh lí bình thường. Mặc dù hắn đúng là đẹp trai..., cơ bụng cũng.... Thẩm Mặc Ninh tự chửi bản thân một tiếng, từ bao giờ mày thành kẻ háo sắc vậy?!

Tạ Phong vươn tay ra, ôm cô từ phía sau, mím môi “Em cứ chụp đi, anh rất thích”, đã vậy còn cọ cọ đầu sau gáy cô.

Thẩm Mặc Ninh “...”

Hay lắm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm.

Tạ Phong mà thuộc giống dog, thì nãy giờ đã vẫy đuôi rồi.

“ Dù sao cũng không phải lần đầu” Hắn tiếp “ Em thích cơ thể này, chính là phúc của nó”

“...” ... không nghe nổi nữa.

Thẩm Mặc Ninh không đẩy hắn, cô đưa điện thoại ra, giải thích “Tôi chụp cho La Minh, không phải vì tôi...” ,lời nói ra đến miệng liền nghẹn lại.

Chỉ thấy ấm ấm ở sau gáy, Thẩm Mặc Ninh lần đầu bị bối rối, hắn...hắn khóc đấy à?

Cô trước giờ chỉ được dạy gi*t người, chưa từng được dạy dỗ trẻ con, khóc thế này, phải làm sao?

Tạ Phong vùi mặt ở hõm vai cô, khàn khàn “Em không thích gì ở anh sao?”

Rồi, hiểu vì sao khóc luôn.

“Em....thích anh trai anh?”

Thẩm Mặc Ninh nhíu mày, “Ai nói?”

Tạ Phong lắc đầu, “Em thích anh trai anh” ,lần này không phải câu hỏi nữa, mà hắn khẳng định luôn rồi.

“Tôi đã hứa với gia đình anh sẽ không để anh bị thương.” Cô nói, “Vậy nên tôi mới gửi cho anh trai anh”

“Sao cơ? Em gặp mọi người lúc nào?” Hắn liền ngẩng phắt lên, hỏi dồn “Có phải lúc chiều nay không? Họ nói gì với em?Có phải họ bảo em ly hôn với anh đúng không? Em nói gì? Em sẽ không ly hôn chứ? Đừng nghe họ được không? Có thể đừng ly hôn không? Anh...”

“Ngừng” Cô thậm chí còn chưa nói gì, hắn đã hỏi một mạch, đã thế còn tự hỏi tự trả lời nữa chứ. Cô hạ giọng, nhạt “ Tôi bảo với họ rồi, trừ khi anh muốn ly hôn trước, còn tôi sẽ không..”

“Không, anh sẽ không ly hôn!!” Hắn ôm chặt cô vào lòng, cả người run rẩy kịch liệt, 2 tay ôm bả vai cô dần siết chặt, hắn lặp lại “ Anh yêu em, anh sẽ không ly hôn đâu, nên em có thể, đừng ly hôn không...?”

Thẩm Mặc Ninh im lặng, ban đầu chỉ muốn tìm một người bình thường mà không có khả năng phản bội để kết hôn, mục đích chọc tức Thẩm Trạch, vậy nên cô chọn Tạ Phong, vì cô biết tình cảm của hắn, và hắn chắc chắn sẽ không đ.â.m sau lưng cô. Lúc vừa kết hôn hắn cũng lạnh lùng không kém, làm cô tưởng rằng hắn hiểu cô sẽ không yêu hắn nên từ bỏ rồi, ai dè mới có một tuần hắn đã tự lộ hết rồi, thì ra đây mới là dáng vẻ thật sự, đã bị hắn khóa lại trong tâm.

Sau một khoảng thời gian im lặng không biết dài bao lâu, Thẩm Mặc Ninh mới khẽ thở ra, cô đưa bàn tay lên, xoa nhẹ đầu hắn, giọng dịu đi so với thường ngày “ Được được, không ly hôn, bây giờ chúng ta bôi thuốc trước, nhé?”

Tạ Phong sụt sịt mũi, khóc không ra tiếng, nhưng xem ra khóc cũng không có ít, cổ họng thì khàn, mũi thì nghẹt. Hắn vội vàng gật đầu, như sợ cô đổi ý, hắn còn lấy điện thoại ra, giơ lên,“Không được, phải quay lại làm bằng chứng!”

“Được, quay lại.” Thẩm Mặc Ninh thầm lắc đầu, giọng hắn dường như có chút van lơi vậy, làm cô không thể làm ngơ, cô lặp lại những lời vừa nói “Thẩm Mặc Ninh tôi đảm bảo, sẽ không ly hôn với Tạ Phong, trừ phi...”

“Không, không có trừ phi” Hắn lập tức tắt máy, không để cô nói thêm nữa. Mắt ươn ướt, Tạ Phong quay lưng lại với cô, chỉ tay “Em bôi giúp anh”

“Được,ngồi yên, không khóc nữa”

“Anh không có khóc!” Hắn phản bác.

“....Được, anh không khóc” Không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, không ngờ Tạ ảnh đế lạnh lùng ngoài kia, sau màn ảnh lại là một đại nam nhân mít ướt.

 

 

 

Loading...