Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lan Hoa, Nàng Thật Đáng Yêu - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-19 00:32:06
Lượt xem: 994

6

Quả nhiên chưa đầy ba ngày, thánh chỉ ban hôn của Thái hậu đã đến Hầu phủ.

Có người vui vẻ thì có người sầu não, ngoài phủ, Tạ Trưng đi đường cũng vênh mặt hất hàm, trong phủ, Tạ Dao lại đỏ hoe khóe mắt, đập vỡ rất nhiều đồ sứ quý giá, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ hung ác, giận chó đánh mèo tất cả mọi người, ngay cả ta cũng bị tát hai cái.

Phong tục Chiêu Quốc, tiểu thư quyền quý trước khi thành thân không cần thêu áo cưới. Nhưng phải may một đôi giày cho phu quân.

Nàng ta bị nhốt trong tú lâu nửa tháng, bắt đầu trở nên thất thường, hai tầng lầu, hàng trăm người hầu, nơm nớp lo sợ.

Có một ngày, nàng ta đánh ta.

Lại sờ mặt ta, ánh mắt dừng lại rất lâu trên không trung, có chút ngẩn ngơ, lơ đãng, ngay cả việc nhét thuốc mỡ vào lỗ mũi ta cũng không phát hiện ra, lẩm bẩm một mình:

"Hắn, không biết hắn thế nào rồi?"

Nhất định còn sốt ruột hơn cả ngươi, đồ ngốc.

Từ Tư Hành là vào ở nhờ trong Hầu phủ năm năm trước.

Ta đã từng gặp qua loại người này, lúc mới đầu có lẽ còn mang trong mình sự ngây thơ, chất phác của tuổi trẻ, nhưng chưa được mấy năm, sẽ bị sự giàu sang phú quý của kinh thành ăn mòn. Huống chi dòng m.á.u chảy trong người hắn, có một nửa giống với Tạ Trưng, lạnh lùng vô tình tột độ.

Hắn đã từng cứu Tạ Dao.

Chỉ là bản thân đã quên mất.

Lúc đó hắn còn chưa kịp rơi vào vũng bùn của Hầu phủ, có một vẻ ngoài đẹp trai, lúc xích đu bị hỏng, Tạ Dao sắp đập vỡ đầu, hắn đã kéo nàng ta một cái.

Thiếu niên mười mấy tuổi, lông mày và đôi mắt sạch sẽ lại trong veo, làm tan chảy cả ánh nắng, cúi đầu nhìn xuống, ân cần đưa ra một chiếc khăn tay.

Tạ Dao thứ gì mà chưa từng thấy qua.

Trân bảo nhận được chất thành núi, nhưng chiếc khăn tay thoang thoảng mùi bồ kết kia, lại được nàng ta trịnh trọng nhận lấy.

Để trống cả chiếc hộp sơn son thiếp vàng chỉ để đựng nó.

Là giấc mộng vĩnh hằng.

Chỉ tiếc, sớm ở góc khuất mà nàng ta không biết, thiếu niên si tình đã thay đổi rất nhiều.

Hầu phủ đối với Từ Tư Hành không thể nói là tệ, nhưng cũng không tính là tốt, trong số hàng trăm, hàng nghìn người hầu, luôn có không ít kẻ phẩm chất thấp kém, ỷ thế h.i.ế.p người. Nếu gặp phải, đó chẳng khác nào một cơn ác mộng.

Ta đã từng nhìn thấy dáng vẻ hắn bị người ta mắng là đồ ăn bám; đã từng nhìn thấy sự lúng túng khi hắn cúi đầu, hèn mọn đi xin một thang thuốc bắc; cũng đã từng nhìn thấy lúc hắn đến ao sen hái củ sen để lấp đầy bụng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lan-hoa-nang-that-dang-yeu/chuong-7.html.]

Thiếu niên đứng trong mùa thu, tay áo vá chằng vá đụp, ngay cả mái tóc cũng toát ra vẻ tiêu điều. Ta đưa cho hắn một cái bánh bao, hai người cùng ngồi trên bậc thang bỏ hoang.

Hắn đoán ra thân phận của ta. Khóc lóc vụng về, muốn mượn d.a.o g.i.ế.c người, trừng trị ác nô.

Ta giả vờ như không hiểu.

Không ngừng an ủi: “…Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, có lẽ khoảng thời gian này đen tối, nhưng nhất định sẽ qua đi. Sau cơn mưa trời lại sáng, ta nghe người già trong phủ nói, đừng nhìn Hầu gia hiện tại phong quang, chẳng phải ông cũng từng có một khoảng thời gian thê thảm sao.”

Nhận ra mình lỡ lời.

Ta vội vàng lắc đầu, "Ai da, ta nói lung tung thôi. Chuyện của chủ tử đâu phải chúng ta có thể bàn tán. Ngươi đừng để trong lòng, nghe xong thì quên đi nhé."

-- Nghe xong nhất định phải để trong lòng.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Từ Tư Hành không làm ta thất vọng. Hắn bắt đầu điều tra chi tiết về việc Tạ Trưng phát đạt, chỉ là thủ đoạn có chút thô thiển, còn cần ta thu dọn tàn cuộc. Cuối cùng cũng nghe được đầu đuôi câu chuyện từ miệng một 'người già'.

Hừ, kẻ muốn vươn lên đỉnh cao.

Sẽ không nghĩ đến câu chuyện có bao nhiêu tàn nhẫn, A Lan có bao nhiêu vô tội, lòng người có bao nhiêu thay đổi, hắn chỉ sẽ nghĩ:

"Tại sao là hắn mà không phải là ta?"

"Hắn có thể thì ta cũng có thể, ta thua kém hắn ở điểm nào."

Sau đó, hắn liền bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt phu thê Hầu gia. Nghĩ mọi cách để làm quen với các tiểu thư quyền quý, nhưng vẫn chưa dám để ý đến Tạ Dao, cho đến khi nhận được phong thư kia.

Đối với hắn là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, Từ Tư Hành thề, hắn sẽ bất chấp tất cả để leo lên chiếc thang mây này, dùng hết mọi thủ đoạn để dỗ dành Tạ Dao, mỗi lần gặp mặt, đều phải diễn tập trước rất nhiều lần.

Vừa mới cập kê, cô nương chưa hiểu chuyện đời, rất dễ dỗ dành, phải không?

Thế nhưng đạo thánh chỉ ban hôn kia lại phá hỏng tất cả.

Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên ta chuẩn bị, bước tiếp theo, mới nên dồn hổ vào đường cùng.

Lúc Tạ Dao bị ép buộc phải khâu đế giày, trong Hầu phủ đã xảy ra một chuyện rất nhỏ.

Một thị vệ bị đuổi đi.

Kỳ Trân các mà hắn canh giữ bị mất trộm, chiếc ngọc bội bên trong lại được tìm thấy dưới gầm giường hắn. Liền không thể giữ lại nữa, chỉ vì nể nang mối quan hệ họ hàng kia, quản gia cho hắn thêm mấy lạng bạc, cho phép hắn ăn xong tiệc hỷ của tiểu thư rồi mới đi.

Ta biết, thời cơ đã đến.

Tối hôm đó, Tạ Dao gọi ta vào khuê phòng của nàng ta, muốn ta giúp nàng ta bỏ trốn.

Ta không đồng ý.

Loading...