Chạm để tắt
Chạm để tắt

LẦN ĐẦU TIÊN - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-09 20:53:29
Lượt xem: 7,125

5,

Vốn dĩ tôi cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời Cố Phàm Chu, không đi ra ngoài vào ban đêm.

 

Nhưng hôm nay bà dì ghé thăm, băng vệ sinh thì hết.

 

Dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi, tôi nghĩ ở gần như vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

 

Nhìn đồng hồ, lúc này mới là mười rưỡi.

 

Ôm tâm lý may mắn, tôi cầm áo khoác rồi đi ra ngoài.

 

Mua đồ xong, tôi lập tức chạy về nhà, nhưng lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

 

Đừng nói là… đen như thế nhé…

 

Biết có người đang đi theo, tôi đành cố gắng ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

 

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật cả mình!

 

Nhìn thấy tên Cố Phàm Chu hiện trên màn hình, tôi vội vàng bấm nghe máy.

 

Vừa ấn nghe, không đợi bên kia mở lời, tôi lập tức nói, “Ông xã, không phải anh bảo đến đón em sao? Em đang ở dưới khu chung cư rồi, anh đang ở đâu?”

 

Nghe mấy câu nói mập mờ của tôi, Cố Phàm Chu lập tức hiểu ra.

 

“Tần Tư Tư! Có phải em gặp chuyện gì không?”

 

Giọng nói lo lắng của Cố Phàm Chu truyền đến, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh trách cứ anh.

 

“Đúng vậy, ông xã, anh mau đến đây đi.”

 

“Đừng sợ, anh lập tức đến đón em! Đừng sợ, cứ đi về nhà đi.”

 

Không biết Cố Phàm Chu đang ở đâu, sau đấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, càng lúc càng gần…

 

Tôi không dám tắt điện thoại, cũng không dám quay đầu lại, chỉ biết đứng im nắm chặt điện thoại.

 

Tôi cảm thấy người đó đang ở ngay sau lưng mình.

 

Khi ra ngoài cửa, tôi đeo một đôi dép lê, vì lúc nãy chạy vội quá nên một chiếc dép đã bị tôi đá văng ra từ lúc nào không biết.

 

Bẩn cũng chịu, đau chân cũng chịu, chỗ tôi đứng chỉ còn cách khu chung cư khoảng năm mươi mét, tôi lấy đà rồi chạy thật nhanh về phía đó.

 

Vừa chạy được hai bước, có người nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau.

 

Aaaaaaa!

 

Tôi hét ầm lên, còn chưa nhìn rõ người đó là ai, miệng tôi đã bị người kia lấy tay bịt kín lại.

 

“Tư Tư, đừng sợ, là anh.”

 

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhìn rõ người bên cạnh là ai, nước mắt của tôi lập tức trào ra.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lan-dau-tien/chuong-3.html.]

Tôi nhào vào lòng Cố Phàm Chu bắt đầu khóc lóc kể lể.

 

“Sao bây giờ anh mới đến hu hu hu em sợ muốn c  h  ế  t.”

 

Cả người anh cứng ngắc mấy giây, sau đó cũng đưa tay ôm chặt tôi.

 

“Không sao, anh đến rồi, đừng sợ.”

 

Cố Phàm Chu dịu dàng vỗ về tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

 

“Thì ra là một đôi tình nhân, nửa đêm còn gào hét kinh khủng như thế, làm tôi còn tưởng mình gặp ma, haiz, bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu.”

 

Tiếng nói của một ông chú vang lên, tôi vẫn còn chưa hết sợ hãi nhưng miệng vẫn nhanh nhảu đáp.

 

“Chú ơi, chú hiểu lầm rồi, bọn cháu không phải người yêu.”

 

Ông chú nhìn tôi và Cố Phàm Chu đang ôm nhau, tỏ vẻ không tin.

 

Đã thế thì…

 

“Là vợ chồng!”

 

Tôi cũng học cái trò lươn lẹo của Cố Phàm Chu.

 

Kệ vậy, có đôi khi giải thích cũng chỉ phí lời, thế thì cứ để người ta hiểu lầm đi.

 

Ngay khi tôi vừa thừa nhận mối quan hệ với Cố Phàm Chu, ông chú liền cười híp mắt gật đầu, còn có vẻ rất hài lòng.

 

“Tôi đã nói rồi mà, làm sao tôi có thể nhìn lầm được chứ, hai đứa trai tài gái sắc, lại còn có tướng phu thê! Ha ha, ân ân ái ái như thế, vừa mới kết hôn đúng không?”

 

Thấy ông chú vui vẻ như thế, tôi cũng không định giải thích, dứt khoát nhận luôn.

 

“Ánh mắt của chú tốt thật, chú nói không sai chút nào, chúng cháu mới kết hôn được một tháng hi hi hi.”

 

“Chúc mừng chúc mừng! Sớm sinh quý tử nha.”

 

“Cảm ơn lời chúc của chú nha ha ha.”

 

Sau khi ông chú rời đi, mãi lâu sau Cố Phàm Chu mới lên tiếng, trong giọng nói cũng mang theo vẻ yêu chiều.

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

 

“Đồ lừa đảo, không sợ anh tố cáo em đùa bỡn c ảnh s át nhân dân hả.”

 

Sau khi nói chuyện với ông chú, cảm giác sợ hãi của tôi đã vơi đi rất nhiều, quay sang lè lưỡi với Cố Phàm Chu.

 

“Học anh thôi mà, ông chủ tiệm bánh.”

 

“Đừng có làm loạn, anh đi nhặt lại dép cho em.”

 

Cố Phàm Chu nhanh chóng đi nhặt lại dép cho tôi.

 

Sau đó, anh quay lại, ngồi xổm trước mặt tôi, để tôi vịn vào vai anh.

 

Nhìn anh nghiêm túc đeo dép cho tôi, trái tim tôi như có một dòng điện xoẹt qua.

 

Loading...