Chạm để tắt
Chạm để tắt

Làm Ơn Mắc Oán - 5

Cập nhật lúc: 2024-03-15 21:48:26
Lượt xem: 14,348

Sau khi cung tiễn thái tử hồi phủ, trong lòng tôi ngổn ngang ngàn vạn suy nghĩ.

 

Thẩm Khanh Trần là một vị hoàng đế tốt. Kiếp trước chàng ấy lên ngôi, giỏi tài trị quốc, chăm lo triều chính, không mê nữ sắc, dân chúng an cư lạc nghiệp, quốc gia trật tự ngăn nắp.

 

Gả cho chàng, tôi không thiệt.

 

Cùng lắm là đôi bên có lợi, không có tình cảm vợ chồng thì cũng có thể tôn trọng lẫn nhau. 

 

Kết hôn xong tôi trợ giúp chàng hoàn thành đại nghiệp, mở ra thời thịnh thế thái bình, mưu cầu phúc lợi cho nước cho dân, cũng không uổng lần trở lại nhân gian này.

 

Cả một tháng đó tôi đều ở trong phủ chuẩn bị cho đại hôn, nào là thêu đồ cưới, thêu khăn cô dâu đỏ, học quy trình lễ nhạc.

 

Năm Khang Giai thứ hai mươi bốn, mùng sáu tháng tư, đại hôn.

 

Vào đêm, bên ngoài nhốn nha nhốn nháo, tôi chỉ có dựa vào thính lực nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần.

 

Thẩm Khanh Trần đứng trước mặt tôi, nhấc khoăn cô dâu lên, cho tôi uống rượu hợp hoan.

 

Chờ khi chàng chuẩn bị trút bỏ y phục của tôi, tôi chợt nhớ ra điều gì, bèn đè vạt áo mình lại, ngăn cản bước tiếp theo của chàng.

 

"Hôm nay chúng ta đều mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã nhé."

 

Chàng khẽ cười một tiếng, hơi thở ấm áp phả vào cần cổ tôi, thoáng chốc đã cởi bỏ áo ngoài của tôi, giọng khàn khàn đầy ám muội: 

 

"Ta vẫn chưa mệt, huống hồ chuyện này không cần nàng phải xuất lực, thái tử phi của ta ạ."

 

Chừng hai canh giờ sau, đèn cầy kết hôn vẫn chưa tắt.

 

Sau khi kết hôn, chàng rất tốt với tôi, gần như không chút kiêng dè giao toàn bộ quyền lực của thái tử phi cho tôi.

 

Ba ngày lại mặt, chàng cũng đi cùng tôi.

 

Thấy thái tử cùng tôi về lại mặt, phụ thân như trút được gánh nặng trong lòng, chỉ dặn tôi chín chắn vững vàng, chớ ghen tuông giành tình cảm chọc thái tử chán ghét.

 

Tôi không nói gì, quay người đi phòng đại phu nhân.

 

Nghe nói từ lần trước bà ta bị bệnh nặng một chập, kéo dài không chữa khỏi, là tâm bệnh.

 

Trên khuôn mặt tái nhợt của bà ta lộ rõ vẻ bệnh tật, thấy tôi đến, vẻ oán hận thoáng hiện lên trên mặt.

 

"Ngươi tới làm gì?"

 

Tôi mỉm cười: 

 

"Đương nhiên là tới thăm ngươi rồi, mẫu thân đại nhân."

 

"Không cần cái lòng tốt bụng giả dối của ngươi, ngươi ước gì mẹ con ta sống không bằng chết, chút mưu mô đó của ngươi tướng quân không nhìn thấu, chẳng lẽ ta lại không nhìn ra."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lam-on-mac-oan/5.html.]

 

Tôi vỗ tay, nhìn bà ta với ánh mắt thương hại, bật cười thành tiếng:

 

"Ngươi nhìn ra thì thế nào, là con gái bảo bối của ngươi tự làm hỏng ván bài tuyệt hảo của mình, không thể trách người khác được." 

 

"Vả lại nay ta đã là thái tử phi, ngươi nên hành lễ với ta mới đúng."

 

"Đừng có hòng, ngươi mà xứng ư!"

 

Tôi chậm rãi bước tới, bóp lấy cổ họng bà ta, hận thù không che giấu được xộc thẳng lên đầu.

 

"Làm sao? Ngươi muốn gi//ết ta ư? Gi//ết ta rồi, ngươi còn ngồi vững được cái ghế thái tử phi này không?"

 

Nghe vậy, tôi khẽ nhếch môi cười, rồi ghé sát tai bà ta nói:

 

"Ngươi gi//ết c.h.ế.t mẫu thân của ta, ta sẽ khiến ngươi đền mạng."

 

Bà ta trợn tròn mắt kinh ngạc tột độ.

 

"Cho nên ta sẽ dùng cách đau đớn nhất kết thúc tính mạng của ngươi."

 

"Như thế thì, cứ bắt đầu từ Tô Tình Vũ trước đi!"

 

Sắc mặt bà ta cứng ngắc, nỗi sợ hãi và e sợ của bà ta như sắp tràn ra. Bà ta níu chặt tôi, khàn giọng gào lên: 

 

"Ngươi không được!"

 

Bà ta ngã lăn xuống giường, thảm hại nhếch nhác, m.á.u tươi lập tức trào ra.

 

"Sao lại không được? Ta là thái tử phi mà!"

 

M//áu tươi dính lên nửa khuôn mặt bà ta, cuối cùng bà ta đã phải cúi cái đầu cao quý của mình xuống.

 

"Mẫu thân ngươi là do ta gi//ết, là một mình ta làm, không liên quan gì tới Tình Vũ hết!"

 

"Ngươi đã có được thứ ngươi muốn rồi, hãy tha cho con bé đi, ta cầu xin ngươi."

 

Ta quay đầu bước đi thẳng, để mặc bà ta đau đớn phía sau người.

 

Vừa ra khỏi phòng, tôi bình tĩnh đi tới đình viện nơi Thẩm Khanh Trần đang ở.

 

Trong đôi mắt đen láy như mặc của chàng là thứ cảm xúc tôi không hiểu.

 

Thấy tôi ra, chàng chỉ đứng dậy nắm lấy tay tôi.

 

"Về nhà thôi, Phù Doanh."

 

 

Loading...