Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lạc Ngọc Vãn - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:50:53
Lượt xem: 601

"Muội muội, sao muội lại hại ta như vậy?" Tạ Ngọc Cẩm mặt đầy nước mắt, trâm vẫn kề sát vào cổ không hề nới lỏng chút nào: "Ta quả thật rất ái mộ Điện hạ nhưng dù sao, vẫn là muội đã được cho chàng."

Ánh mắt của Tiêu Cảnh Lan lạnh lùng đến đáng sợ.

"Thiếp không biết họ. Họ đã lấy trộm trâm của thiếp." Ta đưa tay ra bắt lấy tay hắn.

Hắn ta bình tĩnh hất tay ta ra, rút kiếm chỉ vào một trong hai tên nam nhân kia: “Trẫm hỏi ngươi, trâm này ở đâu mà có?”

Tên nam nhân đó khẳng định trâm là phần thưởng ta ban cho hắn, còn cầm lấy trâm đòi trả lại cho ta. Nhưng hắn chưa kịp đến gần thì Tiêu Cảnh Lan đã giơ tay chặt đứt tay hắn.

Máu nóng b.ắ.n tung tóe khắp mặt, Tạ Ngọc Cẩm sợ đến quên khóc. Nhưng rất nhanh nàng ta lại bật khóc: “Muội muội, ta biết bản chất của muội không xấu, nhưng ta không nên ái mộ Điện hạ. Xin hãy để ta đi. Ta... ta sẽ không còn ái mộ Điện hạ nữa."

Mặt Tiêu Cảnh Lan tối sầm sau mỗi lời nói của Tạ Ngọc Cẩm.

Cho đến khi nàng ta nói: "Ta không trách muội. Năm đó phụ mẫu đã đánh ngất ta và cho muội thay ta gả cho Điện hạ. Nếu ta không uống chén trà đó, ta sẽ không... sẽ không...."

Vẻ mặt của Tiêu Cảnh Lan thay đổi đáng kể. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta và từng bước tiến đến gần ta. Ta lắc đầu.

Khi tình yêu của ta ngày càng bền chặt, ta cũng tiết lộ vết thương của mình với hắn và nói cho hắn biết sự thật về việc được gả thay của mình.

Khi đó, hắn cảm thấy có lỗi với ta, hôn lên mắt ta và nói: “Vãn Vãn, từ nay ta sẽ bảo vệ nàng”.

Nhưng bây giờ hắn không tin ta và chĩa kiếm vào ta.

Khi lưỡi kiếm sượt qua má ta, nó cắt đứt một phần tóc trên trán. Ta nhìn thấy rõ ràng ý định g--iết người trong mắt hắn.

Hóa ra lòng tốt của hắn đối với ta đều là giả tạo, từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ buông bỏ Tạ Ngọc Cẩm.

Giữa ta và Tạ Ngọc Cẩm, hắn sẽ chọn tin nàng ta vô điều kiện.

Trong mắt hắn, ta là người nữ tử độc ác mà hắn đã cưới nhầm, còn Tạ Ngọc Cẩm lại là nạn nhân cần được hắn bảo vệ.

Ta bất lực nhìn hắn cởi áo khoác và bế Tạ Ngọc Cẩm ra khỏi trà lâu như thể hắn đang ôm một báu vật nào đó. Mọi người trên phố đều nhìn thấy hắn bế Tạ Ngọc Cẩm và bỏ ta lại.

3

Ta đi theo hắn không quá xa cũng không quá gần, bất lực nhìn hắn đưa Tạ Ngọc Cẩm trở lại cung và vào phòng của chúng ta.

Vốn dĩ chúng ta định chuyển vào cung, nhưng hắn nói đây là nhà của chúng ta và muốn cảm nhận sự dịu dàng cuối cùng.

Bây giờ hắn đã đưa Tạ Ngọc Cẩm về nhà rồi, ta nên đi đâu bây giờ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lac-ngoc-van/2.html.]

Ta không có nơi nào để đi, ta dùng tay quét tuyết khỏi bậc thang và ngồi xuống. Ta nhìn lên và thấy những bông tuyết đang lần lượt rơi xuống, chẳng mấy chốc chúng đã che phủ hoàn toàn dấu chân trở về của chúng ta.

Ta chợt nhớ ra rằng nam nhân ta ái mộ cũng đã c--hết đơn độc trong một đêm tuyết rơi dày đặc như vậy.

Chàng không làm gì sai và ta cũng không làm gì sai cả, nhưng ta bị buộc phải thay Tạ Ngọc Cẩm gánh chịu tội nghiệt nàng phạm phải, ta bị buộc phải thay nàng gả cho Tiêu Cảnh Lan.

Trong lòng Hoàng phi sao có thể chứa một người khác? Hoàng phi sao có thể chứa người khác trong lòng?

Vậy là Tạ thị đã g--iết chàng vào đêm trước ngày ta thành hôn. Ta thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy t.h.i t.h.ể của chàng, ta chỉ nhìn thấy chiếc bánh hoa quế đẫm m.á.u ngoài cửa sổ và những vệt đỏ lớn trên tuyết.

Ngày hôm đó, Tạ thị mất đi một thị vệ tên là Vô Minh và có thêm một Hoàng phi.

Ta hận Tạ thị nên ta từ lúc lên kiệu hoa ta đã nghĩ kỹ. Một ngày nào đó, ta sẽ là người quan trọng nhất trong trái tim Tiêu Cảnh Lan. Ta muốn mượn tay hắn để trả thù Tạ thị.

Trong suốt ba năm, ta một lòng nhập vai thê tử ái mộ Tiêu Cảnh Lan cho đến khi ta không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả.

Tuy nhiên, cho dù ta có ở bên hắn trọn ba năm, dù có liều mạng chặn kiếm cho hắn, ta cũng không bằng Tạ Ngọc Cẩm.

Ngay khi nàng xuất hiện, ta chẳng là gì cả.

4

[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]

Khi ta gặp lại Tạ Ngọc Cẩm, nàng ta đang mặc xiêm y làm từ vải gấm Phù Quang, món quà mà Tiêu Cảnh Lan tặng cho ta vào dịp sinh thần.

Nhìn bộ xiêm y óng ánh bồng bềnh trong nắng, lòng ta như bị thứ gì đó níu lại một chút.

Khi Tiêu Cảnh Lan tặng nó cho ta, hắn nói rằng đó là bộ xiêm y duy nhất trên thế gian và chỉ có ta mới xứng đáng mặc nó.

Cuộc sống của ta ở Tạ thị không bằng một tỳ nữ, nên ta cũng không có cơ hội nhìn thấy những thứ tốt đẹp như vậy. Thế nên ta chỉ mặc một lần rồi kỹ trong tủ, không ngờ bây giờ Tạ Ngọc Cẩm lại mặc nó.

Nàng ta rũ mắt xuống, dùng bàn tay vuốt ve ống tay áo: "Tạ Ngọc Vãn, thứ tốt như vậy sao lại là của ngươi chứ?"

Ta không nói gì, nàng ta xắn tay áo lên lắc lắc chiếc vòng ngọc trên cổ tay: “Ta nghĩ vật ngươi giấu kỹ sau tủ chắc chắn là vật tốt, không ngờ chỉ là một chiếc vòng tay bị hỏng."

Vừa nói, nàng ta vừa tháo chiếc vòng ngọc ra, dùng ngón trỏ móc vào lắc qua lắc lại: “Ngươi thật sự chưa từng được trải nghiệm, một vật kém cỏi như thế này có đáng để giấu kỹ không?”

Chiếc vòng lắc lư qua lại như một con d.a.o sắc đ.â.m tới trái tim ta.

Đây là di vật cuối cùng mà Vô Minh để lại cho ta.

Ta nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng không dám hé răng nói một lời. Bởi vì ta biết chỉ cần ta biểu lộ sự quan tâm tới nó một chút, Tạ Ngọc Cẩm sẽ đập nát nó không chút do dự.

Loading...