Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lạc Ngọc Vãn - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:56:23
Lượt xem: 1,009

Ta mỉm cười và kể cho nàng ta nghe chuyện xảy ra lúc đó.

Năm bảy tuổi, nàng ta ham chơi, đi chân trần trên tuyết trong rừng mận, đêm đó nàng ta bị sốt cao. Tạ đại nhân và Tạ phu nhân có một nữ nhi quý giá như vậy, sao có thể bằng lòng để nàng đau đớn dù chỉ một chút?

Họ không chỉ cho mời các thái y mà còn cho mơi tất cả các đại phu ở kinh thành. Tuy nhiên, uống thuốc mấy ngày, Tạ Ngọc Cẩm vẫn không hạ sốt.

Phu thê bọn họ rất yêu quý nữ nhi này và không chịu để bất kỳ thái y, đại phu nào rời đi. Khi đó, Tần thái y chỉ là đại phu ở một y quán ở Thành Tây, hắn tương đối nổi tiếng ở kinh thành nên đương nhiên nằm trong số những người được mời.

Thê tử của hắn đã qua đời, hắn sống với nữ nhi của mình. Thật không may, giống như Tạ Ngọc Cẩm, nữ nhi của hắn cũng bị sốt cao.

Khi đang chăm sóc nữ nhi của hắn bị nô bộc của Tạ thị cưỡng bức “mời”. Hắn nghĩ mình sẽ có thể quay lại sớm nhưng cơn sốt của Tạ Ngọc Cẩm vẫn chưa thuyên giảm và không ai có thể rời đi.

Dù hắn ta đã quỳ xuống đất van xin Tạ phu nhân nhưng Tạ phu nhân vẫn không buông bỏ. Hắn đợi ở Tạ thị đến nửa đêm, chính ta lén đưa hắn vào chuồng c--hó để hắn về chăm sóc nữ nhi đang ốm. Nhưng vẫn không thể về kịp.

Đêm đó, Tạ Ngọc Cẩm bình an vô sự, nhưng nữ nhi 8 tuổi của Tần ngự y đã bị c--hết não và tâm trí của nàng mãi mãi ở lại tuổi lên 8. Làm sao hắn có thể không hận Tạ thị?

17

"Tạ Ngọc Cẩm, chỉ có ngươi đáng được sống, còn người khác không đáng sao?" Ta chế nhạo.

[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]

Đầu ngón tay cầm tách trà của Tạ Ngọc Cẩm có chút trắng bệch.

“Ta cũng muốn hỏi ngươi.” Ta gõ bàn, nhìn vào mắt nàng ta hỏi: “Ta chưa bao giờ xúc phạm ngươi, tại sao ngươi luôn làm khó ta?”

Nàng ta thay đổi vẻ hoảng sợ, hất cằm kiêu ngạo: “Mẫu thân ta là đích nữ duy nhất của Thừa tướng, ta là đích ngoại tôn nữ duy nhất của người, còn ngươi là ai chứ?

“Ngươi chỉ là một tiểu hồ ly sinh ra bởi một hồ ly tinh mà thôi!

“Lúc mẫu thân mang thai ta, mẫu thân ngươi đã bò vào giường của phụ thân ta để có ngươi. Ta làm sao có thể không hận thứ hồ ly tinh như ngươi chứ?”

Bếp lò hơi nóng, ta đặt nó lên bàn, nhỏ giọng nói: "Tạ đại tiểu thư, ngươi có biết mẫu thân ta mới là chính thất mà bà mối mai mối cho phụ thân ngươi không, mà ta cũng được sinh ra trước ngươi, ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ."

Mẫu thân ta là nữ nhi của một thương gia, phụ thân ta là người được ngoại tổ phụ ta nhận nuôi. Bọn họ thành hôn không lâu phụ thân ta được đề tên lên bảng vàng Trạng nguyên, bị Vương Thừa tướng bắt rể.

Phụ thân ta tham phú phụ bần nên cưới đích nữ của Vương Thừa tướng mà không báo cho hai bên biết. Mẫu thân ta đã đợi hắn ba năm nhưng hắn không hề gửi một lá thư nào. Lúc mẫu thân ta dắt ta, khi đó mới hai tuổi rưỡi bước vào cửa, hắn đang bế Tạ Ngọc Cẩm trên tay.

Hắn nghĩ mẫu tử chúng ta không may mắn nhưng không chịu để chúng ta đi. Hắn giáng thê tử làm thiếp và để ta làm thứ nữ của Tạ thị.

Sau đó, mẫu thân ta lâm bệnh, ta cầu xin hắn gọi đại phu nhưng hắn chỉ lạnh lùng đá ta sang một bên và đi mua mứt cho Tạ Ngọc Cẩm.

Ta hoàn toàn không thể rời khỏi Tạ gia, ta chỉ có thể nhìn mẫu thân mình c--hết vì bệnh tật.

Mẫu thân ta là một người rất hiền lành. Trước khi c--hết, mẫu thân đã nắm tay và dặn dò ta hãy sống tốt và đừng nghĩ đến việc trả thù cho người.

Nhưng ta hận bọn họ!

“Nói cho ta biết, trong chúng ta ai nợ ai?” Ta lật ngược tách trà rồi rời đi trước khi Tạ Ngọc Cẩm kịp nói điều gì.

Nàng ta giận dữ gạt hết tách trà và đĩa ra khỏi bàn.

Khi cửa cung đã đóng lại, tiếng hét thấu trời xanh của Tạ Ngọc Cẩm lọt vào tai ta:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lac-ngoc-van/10.html.]

"Bệ hạ sẽ cứu ta!"

18

Tuyết vẫn nối tiếp nhau rơi xuống dày đặc, Linh Chi cầm ô đi bên cạnh ta.

Đường từ Lãnh Cung đến Vị Ương Cung rất dài, lời nói của Tạ Ngọc Cẩm dường như vẫn văng vẳng bên tai.

Có lẽ nàng ta thực sự cảm thấy Tiêu Cảnh Lan yêu mình. Nhưng ta đã cũng cùng hắn trải qua ba năm khó khăn nhất, cuối cùng mọi chuyện cũng không kết thúc tốt đẹp. Tại sao nàng ta lại nghĩ hắn sẽ thực sự yêu nàng ta?

Hắn đã từng bỏ rơi ta vì Tạ Ngọc Cẩm thì sau này hắn cũng sẽ bỏ rơi nàng ta vì người khác. Đáng tiếc Tạ Ngọc Cẩm vẫn không hiểu được chân tướng này, nàng ta vẫn đang ở trong Lãnh Cung chờ đợi Tiêu Cảnh Lan đưa nàng ra ngoài.

Đặt tất cả hy vọng của bản thân vào người khác là bước đầu tiên dẫn đến sự hủy diệt vĩnh viễn.

Khi đi ngang qua Điện Trường Lạc của Hà Tiệp Dư, tuyết càng rơi dày đặc hơn. Ta bước nhanh hơn khi lắng nghe tiếng cười tinh tế phát ra từ hành lang.

Hà Tiệp Dư thực sự không phải họ Hà. Họ của nàng là Chung và tên nàng là Chung Ngọc.

Phụ thân nàng là lão thất phu đã khuyên nhủ Tiêu Cảnh Lan nhưng cuối cùng lại bị Tiêu Cảnh Lan g.i.ế.c c--hết để đánh c--hó dọa khỉ. Toàn bộ người của Chung thị đều bị lưu đày, nữ chủ sung quan (nữ chủ nhân giao cho quan lại). Nàng may mắn được đưa vào cung làm cung nữ.

Nàng chật vật trong hậu cung, nơi ăn thịt người không nhả xương, nhưng nàng và Tạ Ngọc Cẩm đều mắc cùng một sai lầm - đặt hy vọng vào nam nhân.

Nàng tìm được thống lĩnh thị vệ là thanh mai trúc mã của mình, cầu xin hắn cứu mình. Nam nhân đó vì tình nghĩa thanh mai trúc mã, qua lại với nàng một thời gian, nàng thực sự có thai.

Nhưng làm sao thống lĩnh thị vệ lại cưới nàng, nữ nhi của một quan lại bị lưu đày? Hắn thậm chí còn muốn g--iết nàng để diệt khẩu.

Ta đã cứu nàng bên giếng ở Vườn Thượng Uyển và cho nàng một danh tính mới. Nàng cũng rất tính cạnh tranh và nhanh chóng trở nữ nhân được sủng ái của Tiêu Cảnh Lan.

Trước đây, nàng từng chỉ có một mảnh gấm Phù Quang dùng để trải bàn, bây giờ nàng ta đánh rơi ngọc Như Ý chỉ để nghe thấy một tiếng vang.

Tiêu Cảnh Lan sẵn sàng chiều chuộng nàng, hắn nói rằng hắn thích tính cách tiểu hài tử của nàng. Nhưng hắn không biết dưới lớp mặt nạ xinh đẹp này ẩn chứa điều gì. Hắn ngày ngày chiều chuộng nàng không chút kiềm chế.

Thái y đã sớm nói, người kế vị chỉ có thể dựa vào vận mệnh, nhưng khi nhắc đến lần nữa, thái y chỉ lắc đầu không nói gì.

Với tư cách là Quý phi trong cung, ta cũng đã cảnh báo hắn nhưng hắn rất tức giận và nói rằng ta ghen. Nhưng ta không hề yêu hắn thì làm sao có thể nói là ghen?

Hắn càng yêu mến Hà Tiệp Dư hơn. Hắn phong nàng làm phi, ôm nàng từ Trường Nhạc Cung đi đến ngự thư phòng.

Có người nói đây là một ân huệ lớn lao, nhưng ta là người duy nhất biết rằng hắn sắp c--hết.

19

Khi ta đang ăn nho Tây Vực trong Vị Ương Cung, có người trong Trường Nhạc Cung đến báo rằng Tiêu Cảnh Lan đã bất tỉnh.

Khi ta đến, tất cả các thái y đều có mặt ở đó.

Tần thái y lắc đầu với ta, trong lòng đã có đáp án, nhưng ta vẫn tức giận: "Tại sao Hoàng thượng lại giữ các ngươi ở đây? Tại sao bệ hạ còn chưa tỉnh lại?!"

Người trong hoàng cung quỳ trên mặt đất, không ai dám lên tiếng.

Khi bế tắc vẫn chưa có cách tháo gỡ, Tiêu Cảnh Lan tỉnh dậy. Hắn yếu ớt giơ tay lên và gọi tiểu danh của Hạ phi là Liên Nhi.

Loading...