Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Là Ngôi Sao Là Ánh Trăng - Chương 14 - 15 - 16

Cập nhật lúc: 2024-04-11 19:35:27
Lượt xem: 3,877

14

Nguyên một đêm đó tôi ngủ không được, lăn qua lộn lại cũng không thể nào nghĩ ra tại sao cô gái kia lại muốn phản bội Tịch Hy Thần.

 

Chẳng lẽ Tịch Hy Thần không tốt hơn kẻ điểu ti kia sao?

 

Mấy ngày tiếp theo, tôi đều nhìn thấy cô gái kia và kẻ điểu ti ở cách vách anh anh em em, không coi ai ra gì.

 

Tôi nhìn mà tức, muốn nói cho Tịch Hy Thần biết chuyện này, nhưng lại không biết lấy thân phận gì.

 

Hơn nữa, hiện tại tôi cũng không có phương thức liên hệ với anh.

 

15

Học tập có hơi bận, liên tiếp mấy ngày tôi không có nhận việc lái thay.

 

Ngày đó, tôi còn đang thảo luận với anh chị em bạn học về đề khóa trong phòng thí nghiệm, giám đốc đột nhiên gọi cho tôi.

 

Hỏi tôi gần đây có thể nhận việc hay không, có người chỉ định muốn tôi lái thay, lương rất cao.

 

Khi tôi dựa vào thông tin mà giám đốc cung cấp đến nơi thì phát hiện người chỉ định tôi là Tịch Hy Thần.

 

Tôi kinh ngạc.

 

Hôm nay anh uống rượu nhiều hơn lần trước, thần chí không tỉnh táo, vừa thấy tôi đến thì kéo tôi đặt trên cửa xe, ôm tôi, vùi đầu vào cổ tôi.

 

Tôi hoảng sợ, cho rằng anh đã nhớ lại gì, run rẩy dùng tay đẩy anh ra, “Tiên sinh, anh có phải nhận nhầm người rồi hay không?”

 

Tôi cũng không biết nói những lời này ra là hy vọng anh trả lời không nhận nhầm hay là cái khác.

 

Nhưng sau khi anh bị tôi đẩy ra, dường như là đột nhiên tỉnh lại, không còn có hành vi quá giới hạn.

 

Hai tròng mắt sâu thẳm nhìn tôi, thật lâu sau, mới cụp mắt xuống, “Xin lỗi, tôi nhận nhầm cô thành vị hôn thê của tôi.”

 

Tim tôi phút chốc trở nên khó thở.

Nên nghĩ đến điều này sớm hơn.

 

Lông mi tôi run rẩy, không dám nhìn anh, “Là ngài gọi người lái xe sao, xin hỏi là về nhà hay là đi đâu?”

 

Anh ngồi trên xe, không nói địa chỉ, chỉ là mở miệng chỉ đường cho tôi.

 

Nhưng tôi càng lái càng cảm thấy không thích hợp.

 

Mãi đến khi tới dưới lầu nhà tôi, tôi mới bất giác phát hiện đây không phải là nơi tôi sống sao?

 

Trong phút chốc tôi liền suy nghĩ lại cẩn thận xem anh đến đây làm gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/la-ngoi-sao-la-anh-trang/chuong-14-15-16.html.]

 

Chắc là anh đã biết chuyện vị hôn thê của mình ngoại tình.

 

16

Tôi đang do dự có nên nói gì đó với anh hay không, anh đã đẩy cửa xe ra bước xuống, lập tức đi tới chỗ anh muốn tới.

 

Tôi nhìn chìa khóa xe còn ở trong tay, sau một lúc do dự, vẫn là đi theo lên.

 

Chỉ là bước chậm một bước, tôi mới tới thang máy thì nhìn thấy Tịch Hy Thần đang dựa vào cửa nhà tôi, sắc mặt không thể tin tưởng, “Vì sao lại muốn phản bội tôi……”

 

Thoạt nhìn cực kỳ đau lòng, giống như chú chó nhỏ đáng thương.

 

Tôi không khỏi đau lòng, thiếu niên đã từng hăng hái khí phách, tươi sáng, hiện tại không kém, sao lại bị người khác phản bội được: “Anh Tịch, tôi đưa ngài về nhà được không?”

 

Tôi mời thò lại gần, anh đột nhiên xoay người đè tôi lên trên tường, vùi đầu vào cổ tôi, “Vì sao lại bỏ lại tôi?”

 

Bất ngờ thốt ra một câu như vậy, sắc mặt mang theo chút uất ức, nhưng giọng nói lại lạnh như băng vậy.

 

Tôi vừa chột dạ vừa hoảng, “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì……”

 

Anh nhỏ giọng cười một tiếng, “Ồ, tôi nhận nhầm người.”

 

Như là cười chế nhạo, nhưng lại giống như tự giễu.

 

Sau một lúc lâu, không động nữa, giống như say c.h.ế.t đi vậy.

 

Tôi đẩy anh ra, muốn dìu anh trở về, nhưng sức lực nam nữ cách xa đến cỡ nào nha.

 

Tịch Hy Thần nhìn thì gầy nhưng rất săn chắc, dù sao cũng là 1m85 thân hình cao to, còn rất nặng, tôi căn bản dìu không nỗi.

 

Do dự một lát, tôi vẫn là đi gõ cửa phòng cách vách.

 

Đợi vài phút, cửa mới mở.

 

“Có việc sao?”

 

Là vị hôn thê của Tịch Hy Thần.

 

Tôi tránh ra một chút, chỉ chỉ Tịch Hy Thần đang ngồi dựa vào cửa phòng tôi, “Tôi là người lái thay của anh ấy, tôi dìu anh ấy không nỗi, cô là vị hôn thê của anh ấy, có phải nên đưa anh ấy về với tôi hay không?”

 

Nam Tinh nhìn tôi hồi lâu, đang lúc tôi cho rằng cô ấy sẽ đồng ý, cô ấy lại nói một tiếng, “Cô là người lái thay của anh ấy thì cô phụ trách đi, đâu liên quan gì tới tôi?”

 

Chưa đợi tôi phản ứng lại, cô ấy nói xong rồi đóng cửa lại.

 

Lần này cho dù tôi có gõ như thế nào cũng không chịu mở cửa.

Loading...