Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kiến Vi - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-15 16:50:17
Lượt xem: 97

Nói xong, bản thân tôi cũng giật mình.

Có vẻ lờ này đã hơi vượt giới hạn rồi.

Tôi và anh đâu có quan hệ gì, tôi lấy tư cách gì dạy dỗ anh chứ?

Tôi mất tự nhiên xoắn ngón tay vào nhau.

“Em không cố ý nạt anh đâu, em chỉ…chỉ lo anh vì em mà sinh bệnh, em sẽ áy náy lắm.” Tạ Kiến Quân nhìn tôi, khóe miệng bỗng cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Ừ.”

Anh khẽ gật đầu với tôi.

“Anh biết rồi.”

“Vi Vi.”

Tôi ngơ ngác.

Anh nhìn sang chỗ khác.

“Cho anh gọi em như thế một lần cuối.”

Tôi đang không biết phải nói gì, anh lại tiếp lời.

“Thật ra anh đã sớm phát hiện có gì đó kì lạ ở đây rồi.”

“Tính cách em trong game, cảm giác có gì đó rất khác với em ngoài đời.”

“Với cả em không cho anh liên lạc với em ở ngoài game.”

“Rõ ràng anh thấy kì lạ nhưng vẫn đắm chìm trong nó.”

“Có lẽ do anh quá muốn được gần em hơn chút nữa.”

“Ngay cả một cú lừa sơ đẳng như thế cũng bị dính.”

Anh cười như tự giễu mình.

Tôi có phần kinh ngạc: “Gì….gì cơ?”

Tạ Kiến Quân thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo, đưa cho tôi.

“Anh đã thích em từ lâu rồi.”

“Em không biết nhỉ?”

Tôi ngơ ngác nhìn viên kẹo chanh đang nằm yên lặng trong lòng bàn tay trắng trẻo với những ngón thon dài của anh.

Viên kẹo này…

Hình như là loại mà tôi thích nhất mà.

Trong ánh mắt thấp thoáng ý cười xen lẫn chút buồn bã của Tạ Kiến Quân, tôi dần dần sững người.

Cuối cùng mới nhớ ra, lần đầu gặp mặt của tôi và Tạ Kiến Quân không phải là lúc hoạt động đoàn.

Thời điểm nhập học năm thứ nhất thì chúng tôi đã gặp nhau rồi.

Hành lí của tôi khá nặng, còn thằng em lại khai giảng sớm nên chỉ có mẹ đưa tôi đến trường.

Là một đàn anh khóa trên cao ráo đẹp trai giúp chúng tôi xách hơn nửa số hành lí.

Lúc ấy do có mẹ tôi ở đó, tôi lại vừa nhập học, không thể bung xõa, không dám nói gì nhiều với đàn anh.

Chỉ nhớ đàn anh cực kỳ tốt bụng, giúp chúng tôi rất nhiều việc mà tân sinh viên nhập học cần làm.

Lúc chia tay, tôi thừa dịp mẹ không để ý, móc mấy viên kẹo trong túi ra dúi cho anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/kien-vi/chuong-9.html.]

“Cảm ơn đàn anh!”

Khuôn mặt trong trí nhớ dần dần hợp lại với khuôn mặt của người trước mắt.

Tôi giật mình nhận ra.

“Là anh à!”

Tạ Kiến Quân cười: “Là anh.”

Nói như vậy.

Hình như tôi lại càng có lỗi với anh rồi.

Tôi chột dạ cúi đầu: “Ngại quá, lúc đó không cảm ơn anh cho tử tế…”

Tạ Kiến Quân lắc đầu.

“Không sao.”

“Có lẽ, là do mình anh đơn phương.”

Anh lại đưa mắt về phía xa.

“Nói ra sớm cũng tốt, ảo tưởng không nên có này anh sẽ cất nó đi.”

Tôi khẽ cắn môi, chủ động thò mặt tới gần anh.

Ép anh nhìn thẳng vào tôi.

“Nhưng Tạ Kiến Quân này, ý anh là, anh thích em hả?”

Tạ Kiến Quân không hiểu ý tôi lắm, anh nhíu mày.

“Không phải em thì là ai?”

Tôi thở dài thườn thượt.

“Lúc em biết chuyện này, còn tưởng rằng…anh thích cái người cùng chơi game với anh, thích “em” trong game cơ.”

Tạ Kiến Quân có hơi cuống: “Sao lại thế được?”

“Nếu không vì em, anh sẽ không ngày ngày chơi game với người ta đâu.”

Tôi lại nhớ lại lời thằng em.

Tôi tưởng đóng giả tôi chỉ là cái cớ để nó tiếp cận Tạ Kiến Quân với thân phận người quen.

 Lời ngon tiếng ngọt của thằng em khi ngày đêm cày game mới là nguyên nhân mà Tạ Kiến Quân rơi vào lưới tình.

Đây cũng là lý do mà tôi luôn thấy khó mà giải thích sự thật với Tạ Kiến Quân.

Dù gì thì làm vậy cũng tương đương nói với anh rằng anh đang thích một thằng đực rựa đó.

Với cả tôi cũng không biết lấy gì đối mặt với anh.

Bây giờ hiểu lầm được cởi bỏ, mặt đối mặt với Tạ Kiến QUân, tôi bỗng không biết phải nói gì.

Tạ Kiến Quân thấy tôi im lặng, lại vội vàng ra sức cường điệu:

“Anh thích em, chỉ thích em.”

“Anh không thích người chơi game cùng anh, anh chỉ thích em thôi.”

Ở nơi đông người, anh oang oang nói thích tôi, tôi cũng mắc cỡ.

“Rồi rồi, anh đừng nói nữa, em biết rồi mà!”

 

Loading...