Chạm để tắt
Chạm để tắt

Không thể kết hôn - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-14 07:57:22
Lượt xem: 1,299

Một ngày trước khi kết hôn với đối thủ không đội trời chung của mình, tôi đã du hành ngược thời gian về thời kỳ tồi tệ nhất trong mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi đưa bữa sáng anh ta ném, ghi chép của tôi anh ta xé, những thứ này chẳng có vấn đề gì.

Cho đến khi tôi nghe thấy anh ta ôm tiểu thanh mai dỗ dành: “Chỉ chơi đùa thôi, cô ta kiêu ngạo như vậy, bây giờ phải quỳ l.i.ế.m anh.”

Mặt tôi không chút thay đổi đổ sữa lên đầu anh ta.

Cuộc hôn nhân này, tôi không chốt.

1

Buổi tối trước ngày kết hôn với Tống Kinh Niên, anh ta trèo cửa sổ len lén đến thăm tôi.

Người đàn ông hai mươi tám tuổi, khóc to: "Anh không nằm mơ chứ, anh thật sự sắp cưới được em rồi.”

Theo như Tống Kinh Niên nói, để cưới được tôi anh ta đã phải rất vất vả mới làm được.

Tôi sờ sờ đầu của anh ta: "Không phải nằm mơ.”

Kết quả vừa tỉnh lại tôi đã trở lại năm mười tám tuổi, khuôn mặt còn non nớt Tống Kinh Niên đạp ngã bàn của tôi, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Kiều Y Y, bớt xen vào việc của tôi đi.”

Trước sau quá khác biệt, tôi nhất thời không kịp phản ứng.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Đây là năm cấp ba, quan hệ giữa tôi và Tống Kinh Niên kém cỏi nhất.

Tôi nhặt sách giáo khoa dưới đất đất lên: "Trước khi tan học giao bài tập cho tôi.”

Năm học này, tôi là lớp trưởng, anh ta là học sinh cá biệt.

Mỗi lần thu bài tập đều là một cuộc giằng co, cho nên quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ tốt đẹp.

Tống Kinh Niên cười khẩy, gằn từng chữ: “Cậu nằm mơ đi!”

Đã lâu không thấy bộ dáng phản nghịch của anh ta, tôi xoa xoa chân mày: "Đỡ cái bàn dậy cho tôi.”

“Cậu đang nói cái quỷ gì vậy?”

Tôi nhìn anh ta: “Đỡ bàn.”

Tống Kinh Niên trừng mắt nhìn tôi, cả buổi mới chịu đỡ bàn lên.

Sau khi chuông vào học vang lên, anh ta gầm gừ một tiếng, xoay người trở lại ghế sau, trước khi đi tâm không cam tình không nguyện đạp lệch cái bàn.

Tôi bất đắc dĩ phải tự mình đỡ bàn lên.

Con đường học tập đúng là còn dài và gian khổ.

Bài tập phải thu đương nhiên cũng không nhận được.

Tôi đi tìm Tống Kinh Niên, lại thấy một nữ sinh thân mật ôm cánh tay anh ta: “Tống Kinh Niên, đi xem phim với em đi. Sau đó chúng ta sẽ chơi game, đi phượt..."

Cô ta lên kế hoạch tỉ mỉ, còn Tống Kinh Niên sờ sờ đầu cô ta với ánh mắt dịu dàng. Đó cũng là ánh mắt của người đàn ông hai mươi tám tuổi nhìn tôi.

Tôi đột nhiên dừng lại, im lặng nhìn cảnh này.

Cô gái kia là Tạ Nhiên, tiểu thanh mai của Tống Kinh Niên, cuối cùng tôi cũng nhớ ra khuôn mặt này.

Tống Kinh Niên chú ý tới tôi, thần sắc lập tức trở nên phiền chán: "Cậu làm gì vậy?”

Tôi đưa laptop cho anh ta: "Đây là tất cả kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12.”

Thành tích của Tống Kinh Niên đặc biệt kém, cho đến nửa học kỳ cuối cùng chẳng hiểu bị cái gì kích thích mới cắm đầu vào học.

Nếu bây giờ tôi đã tới đây, có thể giúp sớm hơn chút nào hay chút đó.

Tạ Nhiên đầy mang địch ý đánh giá tôi, còn Tống Kinh Niên thì nhướng mày: "Kiều Y Y, cậu uống nhầm thuốc rồi hả?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khong-the-ket-hon/1.html.]

Tôi gật đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y buông ra: "Cậu cứ xem như tôi uống nhầm thuốc đi.”

Anh ta nghe vậy thì cười nhạo.

Tống Kinh Niên hai mươi tám tuổi đối với tôi quá tốt, cho nên tôi đối với Tống Kinh Niên mười tám tuổi cũng nên đặc biệt khoan dung.

2

Ngày hôm sau đến lớp học, tôi mang thêm một phần bữa sáng.

Tống Kinh Niên hai mươi tám tuổi luôn không có thói quen ăn sáng, sau đó mỗi lần đau dạ dày đều mang dáng vẻ đáng thương cuộn mình vào lòng tôi bán thảm.

Lúc tôi đi qua, anh ta đang cùng đám bạn nói chuyện phiếm, ngẩng đầu liếc tôi một cái rồi dời tầm mắt.

Tôi đưa bánh bao cho anh ta: "Nóng đấy.”

Anh ta không nhận, người bên cạnh bắt đầu ồn ào:

"Lớp trưởng của chúng ta quan tâm học sinh kém từ khi nào vậy?"

"Này, không phải cậu luôn ghét chúng tôi sao?"

"Lớp trưởng, nghe nói cậu tổng kết kiến thức trọng tâm, lấy ra cũng cho bọn tôi xem một chút đi!"

Tôi vốn không để ý, nghe nói như thế mới nhìn về phía Tống Kinh Niên, anh ta quay đầu, tôi nói một câu: "Được thôi.”

Đột nhiên, Tống Kinh Niên đứng lên, túm lấy bữa sáng của tôi ném xuống đất.

Tôi sửng sốt.

“Kiều Y Y, lần đầu tiên tôi biết cậu thánh mẫu như vậy đấy?”

Giọng Tống Kinh Niên chế giễu: "Có ứng tất cầu? Quan tâm đến bạn học? Đây là chuyện cậu biết làm sao?”

Anh ta nhấc chân giẫm lên túi bữa sáng kia, vốn nóng hôi hổi bị giẫm nát bét.

Tống Kinh Niên từ trên cao nhìn xuống tôi: "Bớt đa tình đi.”

Xung quanh đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, tôi giật giật miệng: “Cậu cứ xem như tôi tự mình đa tình đi.”

Tôi ngồi xổm xuống nhấc túi đồ ăn sáng đã không còn hình dạng kia lên, nhếch khóe miệng: “Tôi đi vứt rác.”

Tôi không ngừng tự nhắc nhở chính mình, Tống Kinh Niên mười tám tuổi và hai mươi tám tuổi không giống nhau. Người sau yêu tôi, người trước ghét tôi.

Nhưng không sao, mười tám tuổi rồi sẽ đi tới hai mươi tám tuổi.

Cho đến khi tôi đi về phía thùng rác, nhìn thấy một xấp ghi chép thật dày bên trong. Chữ trên đó đều là của tôi, tận tâm tận lực dùng hết khả năng của mình soạn riêng đề cương ôn tập cho Tống Kinh Niên. Hiện tại nó lặng lẽ không một tiếng động bị xé đôi.

À, phía trên còn có dấu giày đen sì.

3

Trái tim tôi đột nhiên giống như bị kim đâm.

Tôi bình tĩnh lấy những mảnh giấy đó ra, bình tĩnh ném bữa sáng bị hỏng vào.

Tống Kinh Niên dựa vào cửa thờ ơ lạnh nhạt: "Cậu đang giả bộ gì vậy Kiều Y Y?”

Tôi mỉm cười không nói.

Tôi giả vờ vô tri.

Tôi vẫn duy trì việc đưa bữa sáng mỗi ngày cho anh ta, không thiếu ngày nào. Chỉ mất một tháng để Tống Kinh Niên chuyển từ lạnh lùng vứt nó sang chấp nhận nó như một ân huệ.

"Hôm nay sao lại chậm vậy?"

 

Loading...