Chạm để tắt
Chạm để tắt

Khi nữ chính báo thù không nương tay - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-04 10:22:33
Lượt xem: 1,012

6.

 

Chị gái nở một nụ cười tàn nhẫn, quay lại tát thêm vài cái vào mặt Yên Văn Vũ.

 

Anh ta tức giận đến mặt đỏ bừng, nâng tay định đánh chị gái, nhưng bị chị gái đá văng ra ngoài.

 

Tôi đứng bên cạnh, hào hứng nhìn chị gái.

 

Ở kiếp trước tôi không được đánh đã tay, giờ thì tay ngứa quá.

 

Chị gái mỉm cười nhìn tôi: "Em gái, có muốn tát vài cái không?"

 

Ôi, có việc tốt như vậy sao?

 

Sống lại một lần, tôi cảm thấy chị gái còn quan tâm tôi hơn trước.

 

Tôi bước tới gần Yên Văn Vũ, chưa kịp ra tay, anh ta đã nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn: "Mày dám không? Mày có tin tao đuổi cổ mày khỏi Yên gia cho mày sống không bằng c.h.ế.t không?"

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Mẹ nó, tôi ghét nhất là bị lấy cái c.h.ế.t ra doạ đấy.

 

Tôi đá vào háng anh ta, Yên Văn Vũ kêu la thảm thiết, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

 

Anh ta không ngờ tôi lại đá hiểm như thế, lại còn hành động nhanh như vậy.

 

Hắn ta vằn mắt :"Tao sẽ cho mày muốn sống không được, muốn c.h.ế.t cũng không xong đấy!!!"

 

Uầy, tâm linh tương thông à, tôi cũng đang nghĩ y chang vậy luôn.

 

Chị gái nhếch môi, vẻ mặt khinh thường nhìn Yên Văn Vũ.

 

Chị ấy vỗ vai tôi: "Em gái cứ thoải mái đánh, chị sẽ bảo kê cho. Nhưng đừng đánh vào mặt, lát nữa còn có lúc dùng đến."

 

Tôi cười với chị gái, rồi quay sang đánh Yên Văn Vũ tiếp.

 

Dù sao đánh cũng đã đánh rồi, chắc chắn phải đánh cho đã.

 

Không biết đánh bao lâu, Yên Văn Vũ ngất xỉu.

 

Chị gái hài lòng, khen tôi đánh rất hay, chỉ tội đánh hơi mạnh tay một chút.

 

Tôi chớp mắt: "Chị, giờ phải làm sao? Có cần hủy x.ác không?"

 

7.

 

Yên Thư Hàn cười lớn, xoa đầu tôi và vui vẻ nói: "Còn chưa xong đâu, đi lấy cho chị hai chai rượu."

 

Chị gái vừa nói xong, tôi đã hiểu.

 

"Oaaa, chị thật thông minh, sao em không nghĩ ra nhỉ?" Tôi không nhịn được lại bắt đầu khen chị gái.

 

Chị gái thật sự rất thông minh, ở kiếp trước, chị ấy đã sớm nhận ra tôi lừa tiền của chị ấy, nhưng vẫn rất chiều chuộng tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khi-nu-chinh-bao-thu-khong-nuong-tay/chuong-3.html.]

 

Haiz, không còn cách nào khác, tôi chính là kiểu khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người thích mà.

 

Tôi mang một chai rượu đỏ và một chai rượu trắng, uống sẽ say nhanh hơn.

 

Dưới sự hợp tác của chúng tôi, hai chai rượu được đổ đầy vào mồm Yên Văn Vũ.

 

Tôi tưởng rằng chỉ đến đây là xong, không ngờ chị gái tháo dây chuyền trên cổ ra, lại tát vào mặt Yên Văn Vũ hai cái, và khi anh ta vừa tỉnh dậy, đã thực hiện thôi miên.

 

Không ngờ chị gái còn biết thôi miên, thật là quá ngầu.

 

Không hổ là chị gái của tôi, suy nghĩ thật chu đáo. Khi chị gái thực hiện xong việc thôi miên, chúng tôi xuống lầu chờ đợi.

 

Hơn một giờ sau, cha tôi và phu nhân trở về.

 

Chị gái nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng nói: "Bố ơi, con nghe thấy tiếng vỡ cốc trong phòng làm việc, có vẻ tâm trạng của anh trai không được tốt cho lắm."

 

Chị gái thật biết cách đ.â.m dao, may mà chúng tôi không phải kẻ thù.

 

Lúc này, chị gái nghĩ: [Cẩu tử trông chẳng biết gì cả, vẫn cần luyện tập thêm.]

 

Tôi vỗ n.g.ự.c tự an ủi mình, không sao, chị gái có chỉ số IQ cao, nhưng tôi đủ điên cuồng, chúng tôi bổ sung cho nhau cũng được!

 

Cha tôi nghe chị gái nói xong, nhíu mày, bước nhanh về phòng làm việc. Phu nhân nhìn chị gái một cái, theo sát sau cha.

 

Ánh mắt đó chứa đầy cảnh cáo.

 

8.

 

Chưa kịp đến phòng làm việc đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mặt cha tôi càng lúc càng tồi tệ.

 

Khi mở cửa phòng ta, không chỉ có mảnh vỡ của cốc trên sàn, mà còn có hai chai rượu nằm trên đất.

 

Yên Văn Vũ nằm trên sàn say bí tỉ.

 

Cha tôi luôn nghĩ phòng làm việc là nơi nghiêm túc, mà Yên Văn Vũ còn dám uống rượu ở đây, mặt ông đỏ bừng vì tức giận.

 

"Yên Văn Vũ!"

 

Người nằm trên đất nhăn nhó mặt nhưng vẫn không động đậy.

 

Cha tôi nhìn vào ấm trà, tôi lập tức khúm núm đưa đến tay ông.

 

Ông nhìn tôi một cái, đổ hết trà lên mặt Yên Văn Vũ.

 

Nước trà lạnh làm Yên Văn Vũ giật mình, cuối cùng anh ta từ từ mở mắt.

 

Yên Văn Vũ lau nước trà, dụi mắt, ngơ ngác nhìn chúng tôi.

 

"Bố, mẹ, sao các người lại đến đây?"

 

Cha tôi tát vào mặt Yên Văn Vũ: "Ai cho phép con uống rượu trong phòng làm việc? Phòng làm việc là nơi con có thể uống rượu sao?"

Loading...