Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khi mẹ ra tay - 10.2-11

Cập nhật lúc: 2024-09-03 09:56:44
Lượt xem: 432

Nhưng sự hào hứng và khao khát của tôi đã dừng lại sau khi tôi hoàn thành tiết toán đầu tiên.

 

Phó Tử Ngạn như thường lệ ngủ suốt cả tiết học.

 

Tôi cũng không đánh thức hắn.

 

Chỉ đến khi hắn tỉnh dậy và chuẩn bị trốn học theo thói quen, tôi mới không chút biểu cảm kéo hắn ngồi lại xuống ghế.

 

Phó Tử Ngạn: "?"

 

Hắn dần kịp phản ứng lại, gương mặt vốn hung hăng đột nhiên biến thành vẻ nịnh nọt:

 

"Con chỉ muốn đi vệ sinh"

 

"Có lẽ con chưa hiểu mẹ rõ lắm." Tôi kéo Phó Tử Ngạn ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Mẹ là người rất ganh đua, đến đâu cũng muốn đứng nhất."

 

"…Vậy nên?"

 

Cơ thể Phó Tử Ngạn cứng đờ.

 

Tôi cười bẽn lẽn: "Nhưng mẹ đã rời xa thời học sinh quá lâu, nhiều thứ mẹ không còn nhớ rõ. À, mà giáo viên toán của các con sao lại có giọng lạ thế?"

 

Tôi cương quyết không thừa nhận rằng mình không hiểu bài giảng.

 

Phó Tử Ngạn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: "Giáo viên toán của chúng con có tiếng chuẩn phổ thông."

 

Tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ lặng lẽ đưa quyển vở ghi chép cho hắn.

 

Phó Tử Ngạn cúi đầu nhìn qua, rồi tùy tiện nói ra đáp án.

 

Sau đó, hắn ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy ngạc nhiên và thành thật:

 

"Có khi mẹ nên quay lại học lại từ cấp hai trước?"

 

Có lẽ vì cuối cùng cũng tìm được điều gì đó để tự hào, giọng điệu của Phó Tử Ngạn có chút khoái chí không rõ rệt.

 

Tôi không nói gì.

 

Anan

Chỉ lặng lẽ chồng sách giáo dục công dân và địa lý lên nhau, rồi cuộn lại.

 

Phó Tử Ngạn nhìn "bảo bối" mới ra lò, gương mặt hắn ngay lập tức biến sắc.

 

11.

 

Ban đầu, Phó Tử Ngạn bị tôi ép phải giảng bài.

 

Nhưng dần dần, hắn bắt đầu giảm tần suất ngủ gật trong giờ học.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khi-me-ra-tay/10-2-11.html.]

Ngay cả khi đám đàn em đến tìm, hắn cũng chỉ phất tay bảo họ đợi hắn giải xong bài đã.

 

Phó Tử Ngạn bắt đầu chủ động đến gần tôi, hỏi tôi có cần hắn giảng bài không.

 

Đặc biệt là khi hắn thấy tôi chăm chú nhìn vào bài tập sai sót của mình, mặt đầy căm phẫn.

 

Khi hỏi câu đó, mắt Phó Tử Ngạn sáng rực.

 

Giống như khi tôi từng dẫn hắn chiến thắng trong một trận đấu game vậy.

 

Nhưng lần này, rõ ràng hắn còn hài lòng hơn nhiều.

 

Hắn dần dần không còn tìm thấy sự thỏa mãn chỉ bằng cách dẫn đám đàn em lang thang vô định trong giờ học.

 

"Cậu ấy thay đổi nhiều lắm." Tô Tiểu Tiểu nhìn Phó Tử Ngạn sau khi hắn giảng xong bài cho tôi và rời đi với vẻ mặt mãn nguyện, không kiềm chế được mà hỏi tôi: "Cậu đã làm thế nào vậy?"

 

Sau sự việc lần trước, Tô Tiểu Tiểu bắt đầu thay đổi cách nhìn về Phó Tử Ngạn.

 

Cô ấy nói rằng sau khi nghĩ lại, ngoài việc không chú ý trong giờ học và thường xuyên trốn học, thì Phó Tử Ngạn dường như chưa làm gì quá đáng.

 

Hắn thậm chí còn ra tay bảo vệ những người yếu thế, dù cách làm có hơi cực đoan.

 

Tôi không phản đối việc Tô Tiểu Tiểu chủ động thể hiện thiện chí với Phó Tử Ngạn.

 

Dù trong kịch bản gốc, chính những thiện chí này đã khiến Phó Tử Ngạn đi vào con đường không lối thoát.

 

Nhưng lần này, tôi sẽ giữ hắn lại.

 

Đúng là nữ chính trong câu chuyện cứu rỗi.

 

Với sự dẫn dắt của Tô Tiểu Tiểu, nhiều người trong lớp cũng dần thay đổi thái độ đối với Phó Tử Ngạn.

 

Ít nhất, họ không còn lạnh lùng như trước.

 

Nhưng hiện tại, Phó Tử Ngạn vẫn chưa nhận ra điều này.

 

Bởi vì hắn nghĩ rằng hắn không cần những người đó, nên không quan tâm đến thái độ của họ.

 

Tôi cúi đầu sắp xếp lại đống bài tập, và phát hiện một viên kẹo được giấu dưới đó.

 

Nụ cười trong mắt tôi càng thêm rạng rỡ: "Có lẽ là vì con người cần được người khác cần đến. Tôi cần cậu ấy, và cậu ấy cũng vui khi được tôi cần."

 

Tôi bị hạ đường huyết nhẹ, nhưng hôm nay lại quên mang theo kẹo.

 

Phó Tử Ngạn đã phát hiện ra điều đó.

 

Tô Tiểu Tiểu suy tư một lúc rồi gật đầu.

 

Nhưng trong mắt cô ấy lại nhanh chóng thoáng qua một nét buồn bã.

Loading...