Chạm để tắt
Chạm để tắt

KHI ĐÃ MUỘN MÀNG - CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2024-09-09 18:49:24
Lượt xem: 247

5.

 

Tôi ngáp một cái, đặt điện thoại xuống, nằm trên chiếc giường cỡ đại trong phòng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì chuông cửa đột ngột vang lên.

 

Mới hơn sáu giờ sáng thôi mà.

 

Tôi bực mình đi ra mở cửa.

 

Một người đàn ông đang đứng bên ngoài.

 

Dáng người anh ta rất cao, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

 

Cộng thêm chiếc áo khoác dài màu đen.

 

Đó chính là người đàn ông trong bức ảnh, Sầm Sơ.

 

Tôi ngập ngừng mở miệng hỏi: “Anh Sầm?”

 

Cả người tôi vẫn không hề di chuyển.

 

Phụ nữ độc thân không thể tùy tiện để đàn ông lạ vào nhà, đạo lý này tôi vẫn hiểu.

 

Sầm Sơ nhìn chằm chằm vào tôi, lông mày vẫn nhíu chặt lại.

 

“Ôn Lê, anh đã tìm em năm năm rồi.”

 

Anh ta nói từng từ từng chữ.

 

Giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, khàn đặc.

 

FB: Cần 1 ly cafe mỗi ngày

Chỉ một câu này, sau đó không nói gì nữa.

 

Tôi ồ một tiếng.

 

Gật gật đầu.

 

“Vậy…có việc gì gấp sao?”

 

Không có việc gì gấp thì tìm tôi làm gì?

 

Miệng anh ta hé ra, giống như là nghe thấy điều gì đó vô cùng kỳ lạ.

 

“Năm năm trước chúng ta đã định kết hôn rồi. Kết quả là em đột nhiên rời đi không một lời từ biệt, biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả một câu cũng không để lại.”

 

“Ôn Lê, bây giờ em lại hỏi anh tìm em có việc gì.”

 

“Em không cảm thấy buồn cười sao?”

 

Giọng nói anh ta hình như có hơi tức giận.

 

Như là không thể tin được tôi lại nói ra những lời như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khi-da-muon-mang/chuong-3.html.]

Nhưng tôi cảm thấy người đàn ông tên Sầm Sơ này còn buồn cười hơn.

 

Chúng ta thân lắm hả?

 

Năm năm trước tôi đến Anh để bồi dưỡng vũ đạo.

 

Kế hoạch cuộc đời tôi, ngoài những người thân thiết trong gia đình, tôi không cảm thấy mình cần phải báo cáo với một người ngoài.

 

Bây giờ anh ta lại hùng hổ chạy đến hỏi tôi vì sao rời đi.

 

Dựa vào cái gì chứ?

 

Dựa vào cái gì mà tôi phải nói với anh ta?

 

6.

 

Tất nhiên là những lời này tôi không hề nói ra.

 

Từ khi xác nhận tôi bị suy giảm nhận thức cảm xúc, bác sĩ tâm lý đã nhắc nhở tôi thỉnh thoảng phải chú ý đến phép tắc và lịch sự trong các tình huống giao tiếp xã hội thường ngày.

 

Có thể tôi cảm thấy nói ra những lời này cũng không vấn đề, nhưng những người bình thường hơi nhạy cảm thì có thể sẽ sinh ra ấn tượng kỳ lạ hoặc không tốt về tôi.

 

Chẳng hạn như sự thờ ơ, lạnh nhạt, không hợp lẽ thường.

 

Nghĩ đến đây, tôi ổn định lại tinh thần, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

 

Thực hiện đúng từng câu theo sách dạy lễ nghi.

 

Không sai một chữ.

 

“Vâng, năm đó đã gây rắc rối cho anh rồi.”

 

“Vậy bây giờ tôi có thể giúp gì được cho anh không?”

 

Tôi tự nhận mình đã đáp lại một cách vô cùng hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề gì.

 

Nhưng Sầm Sơ dường như hoàn toàn không thể chấp nhận được.

 

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, trừng mắt nhìn tôi, nghiến chặt răng..

 

“Ôn Lê!” Anh ta hét lên: “Em có thể đừng giả vờ nữa được không, đừng giả bộ như hoàn toàn không quen biết anh rồi bày ra vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt, xa cách ngàn dặm như thế!”

 

Khuôn mặt Sầm Sơ trông bực bội cực kỳ.

 

Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ quái.

 

Tôi ghét phải xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa người với người như thế này.

 

Tôi cũng ghét phải suy đoán tâm tình của người khác.

 

Đúng lúc này, tiếng điện thoại trong phòng ngủ bỗng vang lên, tôi giống như tìm được cứu tinh, vội vàng chạy vào nghe điện thoại.

 

Loading...