Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kế Mẫu Khó Làm - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-09-19 22:53:32
Lượt xem: 886

7

 

Ba ngày sau lễ cưới, ta về nhà thăm người thân.

 

Vừa bước xuống xe ngựa, phụ mẫu và đại ca đã đứng chờ trước cửa.

 

Ta chưa từng thấy phụ thân như vậy, cười tươi như gió xuân, bao quanh Tiêu Kiêm mà hỏi han không ngớt.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhìn theo bóng các nam nhân đi vào thư phòng, mẫu thân mới kéo ta vào phòng ngủ.

 

Mẫu thân khoát tay, ngay cả Cửu Nương cũng bị đuổi ra ngoài, sau khi nhìn quanh một lượt, người mới cau mày nghiêm nghị.

 

"Con có phải là muốn c.h.ế.t hay không?"

 

"Tiểu công gia là người quý giá biết bao? Con là một tân nương mới cưới, sao dám để người nhà Lại bộ thị lang xử trí tiểu công gia?"

 

"Con có biết, nếu như nhà Lại bộ thị lang bị cơn giận làm mờ mắt, họ thực sự có thể để tiểu công gia lấy mạng đền mạng hay không?"

 

Thấy ta không muốn nói chuyện, mẫu thân liền ngã lên chiếc ghế dài, khóc lóc.

 

"Ta thật khổ, một lòng chọn cho con một mối tốt, cuối cùng con chẳng biết cảm kích, lại còn chẳng chịu nghe lời ta dạy bảo cách cư xử trong hậu cung."

 

"Có nhà nào làm mẹ đến như ta không?"

 

Ta tức cười: "Vậy người nói xem, phải làm thế nào?"

 

"Con còn trẻ, không giống như ai kia đã có con ruột, nhưng mỗi lần gặp chuyện, lại đem con mình ra đứng mũi chịu sào, vừa không chịu thiệt, lại còn lấy được danh tiếng."

 

Mẫu thân khóc càng to hơn: "Con oán trách ta, con dám oán trách ta. Con nhìn đại tỷ và đại ca con xem, ai có hôn sự danh giá như con? Con đúng là đồ vong ân bội nghĩa."

 

Tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng, đến giờ phút này đã bùng phát.

 

"Đúng, con là đồ vong ân bội nghĩa."

 

"Dù con có vong ân bội nghĩa, dù không có trái tim, con cũng không giả tạo như người."

 

"Dám làm thì dám nhận, nếu các người lấy hôn sự của con để cứu đại ca, bớt xén của hồi môn của con, thì cứ nói thẳng ra, con còn kính các người một phần thẳng thắn."

 

"Cái gì mà nói những lời cao quý, đúng là ghê tởm c.h.ế.t được."

 

Khi ta liên tục xả ra những lời trách móc và chế nhạo, mẫu thân hai tay ôm mặt, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

 

"Tốt thôi, tốt thôi, lòng từ mẫu của ta, lại bị con hiểu lầm thành như vậy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ke-mau-kho-lam/phan-4.html.]

 

"Con cảm thấy mình đã trèo được cành cao, nên không còn coi phụ mẫu ra gì nữa."

 

"Nếu Quốc công gia biết chuyện con ở khuê phòng đã lăng nhăng, tuổi còn nhỏ mà đã tứ phía trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết hắn có đánh c.h.ế.t con không."

 

Nhìn vẻ mặt đầy thách thức và mỉa mai của mẫu thân, lòng ta như có một lỗ hổng, cả người đứng ngẩn ra như bị đông cứng.

 

Mẫu thân tưởng đã nắm được ta, cong môi cười: "Một nhà không nói hai lời, chỉ cần con giúp đại ca con mưu được chức quan tam phẩm, chuyện trước đây, ta nhất định sẽ giúp con giấu kín."

 

"Nếu không, ta cũng không chắc ngày nào đó sẽ lỡ miệng nói ra."

 

Vì sao ta còn trẻ như vậy mà đã phải tự lo liệu cho bản thân?

 

Chẳng phải vì không có ai lo liệu cho ta, không ai làm chủ cho ta hay sao.

 

Ta không ngờ rằng mưu tính hôn sự của ta khi xưa, nay lại bị dùng làm cái cớ để khống chế ta.

 

Lần này là chức vị của đại ca, lần sau là gì? Lần sau nữa là gì?

 

Sao bà ấy không hỏi ta một câu, sống trong phủ Quốc công thế nào?

 

Nhắm mắt lại, khi mở ra, ta nhìn thẳng vào bà, từng chữ rõ ràng: "Người thích nói gì thì cứ nói, nếu không thỏa mãn, cứ tìm người kể chuyện mà biên soạn thành thoại bản, con cũng chẳng quan tâm."

 

"Từ lúc con về đến giờ, người chưa từng hỏi han con một lời, đã vậy thì người cứ coi như chưa từng sinh ra con đi."

 

"Mấy năm qua, lần nào con cũng nhường nhịn, nhi nữ cũng coi như đã báo đáp hết ân dưỡng dục của người và phụ thân."

 

"Sau này dù con có bị đánh chết, bị đuổi về nhà, hay phải đi ăn xin, con cũng sẽ không đến cửa cầu xin người."

 

"Ngược lại, người cũng coi như con đã c.h.ế.t rồi đi."

 

Nói xong, ta xoay người bước đi.

 

*

 

Tiêu Kiêm nhìn ta với ánh mắt nghi hoặc: "Nhạc mẫu có phải cảm thấy, gả nàng cho ta là quá thiệt thòi?"

 

"Sao vừa rồi mắt bà ấy đỏ hoe, nhìn nàng với vẻ mặt còn khó chịu thế kia?"

 

Dù ta và mẫu thân đã trở mặt, nhưng ta cũng không ngu ngốc đến mức nói ra trước mặt Tiêu Kiêm.

 

"Ngài nghĩ nhiều rồi, mẫu thân chỉ là chưa từng xa ta, giờ đây không nỡ rời."

 

Tiêu Kiêm nhìn ta bằng ánh mắt dò xét, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Loading...