Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KẾ HOẠCH THAY ĐỔI DADDY - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-06-03 21:57:58
Lượt xem: 1,219

12,

Có lẽ là do tuổi thật của tôi ngang với họ, nên tôi không cảm thấy mình tiếp xúc với mẹ có vấn đề gì.

 

Nhưng không ngờ việc này lại khiến những cô gái mến mộ Tần Châu Lĩnh đỏ mắt ghen tị.

 

Tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh rồi gõ cửa.

 

Có lẽ là tiếng đ ánh đ ập bên trong quá lớn, những người trong đó không nghe thấy.

 

Tôi sụp đổ hét lên, “Các người mở cửa ra, cút ra đây cho tôi!”

 

Tiếng khóc của tôi kinh động đến Tần Châu Lĩnh đang chờ ở ngoài, thế là ông lập tức chạy vào, không để ý đây là nhà vệ sinh nữ.

 

Tiếng động trong nhà vệ sinh ngừng lại.

 

Tôi nghe được một giọng nữ dịu dàng phát ra từ trong đó, âm thanh rất yếu ớt, “Tư Tư không cần đợi chị đâu, Tư Tư ngoan, Tư Tư ra ngoài đi.”

 

Tần Châu Lĩnh ôm tôi, dúi đầu tôi vào trong lòng, giọng nói lạnh đến đáng sợ, “Mở cửa, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

 

Tôi dùng sức giãy dụa thò đầu ra, nhìn thấy trong nhà vệ sinh có ba nữ sinh, người đang quỳ trên đất là mẹ tôi.

 

Cả người mẹ ẩm ướt, trên mái tóc vẫn còn giọt nước chảy xuống, hai bên má đều có vết t át, cả người lộ ra một mảng xanh tím.

 

Nhìn thôi cũng đoán được mẹ tôi bị dội nước như thế nào, bị đ ánh như thế nào, bị hai người kia ép quỳ xuống như thế nào.

 

Mẹ cúi mặt xuống, yếu ớt nói, “Tư Tư, đừng nhìn.”

 

Bản thân mình vừa chật vật vừa đáng thương, nhưng vẫn quan tâm người khác trước.

 

Buồn cười nhất chính là, tôi biết người b ắt n ạt mẹ là ai, Ôn Nhu, con riêng của Ôn gia.

 

Buồn cười hơn nữa là, chị gái cô ta chính là ánh trăng sáng của ba tôi.

 

Ôn Nhu vừa nhìn thấy chúng tôi thì lắp bắp, “Anh Châu Lĩnh.”

 

Tôi giãy dụa, “Tần Châu Lĩnh! Thả tôi xuống!”

 

Tần Châu Lĩnh nhìn Ôn Nhu một cái rồi nói, “Đừng nói vừa, cô chỉ là con ngoài giá thú, đừng tự dát vàng lên mặt mình.”

 

Sắc mặt Ôn Nhu trắng bệnh.

 

Nói xong, ông kéo tôi ra phía sau, tiện tay đỡ mẹ tôi lên.

 

Tôi cắn một phát vào đùi ông, “Đừng có đụng vào chị gái của tôi!”

 

Tôi nhìn ra, ông ấy thấy bẩn nên không cho tôi đến gần.

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Tôi không chê, đó là mẹ tôi mà.

 

Tần Châu Lĩnh cởi áo khoác, khoác lên người mẹ, rồi nói, “Cô ra ngoài trước đi, ở đây để tôi xử lý.”

 

Tôi lập tức đi theo mẹ ra ngoài.

 

Tôi ngẩng đầu hỏi mẹ, “Chị ơi, sao bọn họ lại dám đối xử với chị như vậy?”

 

Mẹ tôi vươn tay muốn xoa đầu tôi, nhưng lại khựng lại.

 

Mẹ sợ làm bẩn tóc tôi.

 

Tôi cầm lấy cổ tay mẹ đặt lên đỉnh đầu mình.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ke-hoach-thay-doi-daddy/chuong-6.html.]

“Chị ơi, bọn họ đối xử như vậy với chị là vì em đúng không, hay là vì anh trai em?”

 

Mẹ tôi ngồi xổm xuống, dịu dàng nở nụ cười, “Không phải đâu, trước giờ họ đã như vậy rồi, không liên quan đến người khác.”

 

Nhìn xem, mẹ tôi dịu dàng lạc quan biết bao, chắc là vì kiếp trước bị ba tôi giam giữ quá ngột ngạt nên mẹ tôi mới đi đến bước kia.

 

“Nhưng mà, nếu như trước kia bọn họ không bắt n ạt chị, từ khi chị chơi với em họ mới bắt đầu b ắt n ạt chị, tất cả đều là tại em, em xin lỗi, khiến chị bị tổn thương rồi.”

 

Tôi cúi đầu, cảm thấy rất khó chịu.

 

Tôi đến đây để bảo vệ mẹ, nhưng tôi đang làm cái gì vậy chứ?

 

Tôi từng bước đến gần mẹ, tiếp xúc với mẹ nhưng lại không có đủ năng lực bảo vệ mẹ.

 

Thấy tôi khóc, mẹ tôi muốn ôm tôi vào lòng nhưng vì cả người mẹ đang ướt nên vẫn do dự.

 

Tôi lập tức nhào vào lòng mẹ, “Chị ơi, chị chuyển đến lớp em đi.”

 

12,

Trường học này rất đặc biệt, ban giám hiệu sợ hội cậu ấm cô chiêu và hội thi vào bằng thực lực xảy ra mâu thuẫn nên đã chia thành hai nhóm lớp khác nhau.

 

Mặc dù như vậy nhưng mâu thuẫn vẫn không được giải quyết, ngược lại còn nhiều hơn.

 

Ví dụ như lần này, cái tôi nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ của tảng băng thôi.

 

Ngoài mẹ tôi, mấy cậu ấm cô chiêu này còn đè đầu cưỡi cổ nhiều người lắm.

 

Tôi không có năng lực để xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi nhất định phải bảo vệ mẹ.

 

Trên đường về lớp học, tôi chọt chọt lòng bàn tay của Tần Châu Lĩnh.

 

“Ba, lát nữa tan học ba và chú Tống chuyển bàn học của chị gái đến đây đi.”

 

Ba tôi không phản ứng, tôi phải gọi mấy lần mới được.

 

Rất kỳ lạ.

 

Kể từ khi gặp Ôn Nhu, ba tôi trở nên rất kỳ lạ.

 

Nếu như tôi đoán không sai, đáp án chỉ có một.

 

Vì vậy, tôi không để ý đến ông ấy nữa, chạy sang chỗ Tống Tử Khâm để năn nỉ ỉ ôi.

 

Tôi phải hối lộ một thanh socola cho Tống Tử Khâm.

 

Tan học, tôi kéo Tống Tử Khâm đi chuyển bàn, không thèm gọi Tần Châu Lĩnh.

 

Ông ấy tự mình chạy theo chúng tôi.

 

Ông ấy nghĩ tôi đang tức giận, ngày mai hết giận thì sẽ tha thứ cho ông.

 

Nhưng ông ấy không ngờ tôi đặt bàn học của mẹ lên hàng trước, tôi cũng chuyển lên đó luôn.

 

Sau khi cứu mẹ tôi, mối quan hệ của ba mẹ vẫn luôn không mặn không nhạt như vậy.

 

Mặc dù thái độ của ba đối với mẹ vừa xa cách vừa lịch sự, nhưng thi thoảng ông sẽ bất tri bất giác nhắc đến mẹ.

 

Trong mắt Tần Châu Lĩnh, Hứa Nhược Tư giống như một con chim sẻ không biết tránh mưa, vừa ngốc nghếch lại vừa quật cường.

 

Tôi rất sợ hãi, mỗi khi nhắc đến Hứa Nhược Tư tôi đều sẽ ngắt lời ông rồi nói sang chuyện khác.

 

Loading...