Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kế Hoạch G.i.ế.t Người Không Hoàn Hảo - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-09 21:21:46
Lượt xem: 710

Dây thừng rốt cuộc cũng đã đứt đoạn, tôi vội vàng cởi luôn sợi ở trên chân, sau đó chạy thoát ra bên ngoài.

Trong khoảnh khắc này, tôi chẳng còn nghĩ được gì đến chị gái nữa mà chỉ khao khát muốn được sống sót.

……………………………

Lúc đứng bên ngoài nhìn từng cuộn khói bốc lên dày đặc, tôi suy sụp khóc nấc.

Chị, em xin lỗi…

Tôi đứng ở bên ngoài thật lâu, mãi từ ban ngày cho đến đêm đen bao vây. Thế lửa rốt cuộc cũng đã diệt…

Tôi bịt miệng mũi của mình rồi quay trở về căn phòng kia, đã chứng kiến cảnh mà cả đời này đều không thể quên.

Trong chậu than lớn có hai cái x.á.c đã sắp bị ch/áy thành than… Giây phút đó, tôi gần như đ.iê.n rồi!

Tôi muốn cứu chị!!! Tôi muốn cứu chị!!!

Lửa vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn, tôi không để ý đến nỗi đau đớn kịch liệt liền lật chị mình ra.

Nóng quá, chắc hẳn chị đã phải đau đớn lắm!

Tôi ôm chị mình quay trở về đường cũ, đi mãi từ đêm cho đến khi biến thành ngày.

Tôi chọn vào một bệnh viện có đông người thăm khám. Trông thấy đám đông bị doạ sợ hoảng loạn chạy khắp nơi, tôi bỗng có chút buồn cười.

Rất nhanh liền có người bắt đầu quay video, tôi biết dư luận mà mình mong muốn đã sắp tới.

Tôi phải bắt tên s/úc s/inh Lưu Chí Văn kia phải trả giá đắt!

…………………………..

Vị cảnh sát trầm mặc nghe lời tường thuật của tôi.

"Chúng tôi quả thật phát hiện tại hiện trường còn có một cái xác nam khác. Nhưng tôi có một vấn đề…"

Tôi còn chưa kịp thoát khỏi được hồi ức, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía người cảnh sát.

"Cô thật sự muốn cứu chị gái mình sao?"

Trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt thoáng hiện lên vẻ khôn khéo. Ông ta đang lưu ý đến từng biểu tình biến hóa của tôi.

"Cô trốn được ra ngoài nhưng lại không báo cảnh sát ngay lập tức, cũng không tìm kiếm thêm sự giúp đỡ mà cứ thế đứng nhìn ngọn lửa đ/ốt ch/áy cả ngày à…. Cô nói láo vụng về quá rồi!"

Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, thu hồi vẻ giả ngây giả dại.

6.

"Quên tự giới thiệu, tôi họ Trương."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ke-hoach-giet-nguoi-khong-hoan-hao/chuong-3.html.]

Tôi híp mắt dò xét nhìn ông ta. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài xấu xí này lại sở hữu ánh mắt cực kỳ có thần.

Có một đoạn cực kỳ mấu chốt mà vừa rồi được tôi kể vô cùng dạt dào tình cảm nhưng lại không hề đả động được ông ta. Vị cảnh sát Trương này khẳng định không đơn giản, chí ít là ông ta có thể dựa vào lời kể của tôi để nhìn ra vấn đề.

Có tiếng đập cửa vang lên, một vị cảnh sát trẻ ôm theo chồng hồ sơ hiện trường tiến vào phòng. Không cần nhìn cũng biết, đây chắc đều có liên quan đến tôi…

Cảnh sát Trương lật xem vài lần, sau đó cực kỳ có thâm ý nhìn tôi.

"Trần Kiều à?"

Tôi khẽ gật đầu. Phải, là tôi!

"Tình cảm của chị em cô có tốt không?"

Tôi nghe vậy liền tiếp tục nhẹ gật đầu, chuyện này quả thật không giả.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

"Chị của cô liên tục bị b/ạo l/ực gia đình nhưng cô chưa từng nghĩ đến muốn báo cảnh sát sao?"

Tôi bất lực thở dài. Báo cảnh sát à? Có dễ báo như vậy sao…

Thế lực bên nhà Lưu Chí Văn sâu không lường được khiến tôi và chị gái căn bản không có cách nào chống cự. Còn có một điều mà tôi khó nói… Đó là tôi và chị gái đều được Lưu Chí Văn nuôi dưỡng, sinh hoạt đồ dùng đều là do hắn cho. Chị gái tựa như chú chim hoàng yến bị nhốt bên trong lồng đã mất đi khả năng sinh tồn độc lập. Còn tôi thì tựa như ký sinh trùng trên người chị ấy, hoàn toàn dựa dẫm hết vào một mình Lưu Chí Văn. Tôi nghĩ, chờ đến khi bản thân tốt nghiệp, kiếm được tiền rồi sẽ dẫn chị gái thoát khỏi tên kh/ốn n/ạn đó. Nhưng không ngờ, chị lại không chờ được kịp…

Dứt lời, tôi nhịn không được che mặt khóc nấc lên.

Cảnh sát Trương trầm mặc nhìn tôi, giống như đang phán đoán những lời vừa rồi của tôi là thật hay giả.

“Vậy trở về vấn đề tôi vừa nói, sau khi cô thoát ra được tại sao lại không lựa chọn báo cảnh sát?”

“Điện thoại của tôi bị bỏ quên ở nhà mà nơi đó lại cách xa thành phố, tôi không có cách nào báo cảnh sát.”

“Vậy nên cô mới đứng suốt ở bên ngoài hơn mười tiếng đồng hồ à?”

“Tôi đã đi tìm khắp xung quanh nhưng chẳng thấy có nhà nào. Đó hoàn toàn là một ngọn núi hoang.”

Cảnh sát Trương trầm mặc.

Sau khi suy nghĩ giây lát, ông ta đứng lên, ra hiệu cho cấp dưới của mình dẫn tôi đi thay bộ quần áo đã dính đầy m/áu rồi thả cho tôi về trước.

Tay chân của tôi đã hơi tê nhức, còn ngoài trời thì lác đác mưa rơi.

Nếu như hôm qua cũng có mưa thì tốt quá rồi, vậy ngọn lửa đó có khi nào sẽ không thể bùng cháy nữa được không?

Trước cổng có rất nhiều phóng viên đang ngồi xổm, vừa nhìn thấy tôi liền nhao nhao tiến lên.

Tôi không biết phải ứng đối như thế nào đành cúi đầu lầm lũi đi tiếp. May mà cảnh sát Trương đã phái cấp dưới của mình lái xe đưa tôi rời đi.

Tôi ngồi trên xe nhìn đám đông nghìn nghịt ở phía sau, xem ra mục đích của tôi đã đạt đến!

Hiện tại các tạp chí lớn trong xã hội đều đang chú ý đến chuyện này. Dù gia đình Lưu Chí Văn có quyền thế cỡ nào cũng không thể một tay che trời được đâu!

 

Loading...