Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kế Hoạch Dạy Bảo Nữ Chính Hướng Thiện - Chương 8: Nhặt mèo hoang về phủ

Cập nhật lúc: 2024-06-29 11:26:06
Lượt xem: 22

Trong quãng thời gian nhàn rỗi sau khi quay về phủ, Quân liền tận dụng nó mà xin xỏ từ Lam không ít sách cổ liên quan đến bùa phép, dược liệu mà siêng năng học tập.  

Mặc dù nói con người không thể dùng ma thuật như dị thú, nhưng bùa phép được vẽ ra vẫn có tác dụng tương tự, chỉ là chúng vốn đã thất truyền từ lâu vì quá khó học.  

Hiện nay chúng cũng rất ít được sử dụng nhưng với sự phát triển của thời đại giao thoa Đông - Tây, con người thay vào đó sử dụng rất nhiều thiết bị công nghệ cao chuyên diệt dị thú.  

Tiếng s.ú.n.g b.ắ.n vào một tấm bia tạo ra một dãy âm thanh tiếng “phập” liên tiếp. 

Từ từ hạ tay đang cầm khẩu glock-17 xuống. Thanh Quân cảm thán: 

“Đúng là nhẹ thật” 

Vì chỉ là những thứ được du nhập vào trong nước nên có được những thứ này cũng phải khá vất vả, chủ yếu chính phủ sẽ ưu tiên những vũ khí có thể tự vệ hoặc các sáng chế khắc chế dị thú trong thời loạn lạc này.  

Nghĩ đến đây, Quân thở dài chán nản, điện thoại tuy đã được sản xuất ra trong thời kì này nhưng vì mức độ phủ sóng chưa rộng rãi, cộng thêm cả người dân cũng không ai rảnh để giải trí trong khi không có tiền nên việc dùng điện thoại để liên lạc là không thể.  

Cầm trên tay bộ đàm một cách ngán ngẩm, Quân đút lại vào túi quần. Dạo gần đây cô hay lẻn đi để tập luyện một số thứ để phòng vệ, vì việc này cũng có ảnh hưởng đến cốt truyện nên cô đã tìm một nơi khá kín đáo mà không ai chú ý tới. 

Vừa mới mở bình nước đưa lên định uống, một giọng nói khẩn trương trong bộ đàm vang lên: 

“Thiếu gia, con nhãi đó gặp trúng ông chủ Lục rồi!” 

--Phụt!!! Vừa đang định nghỉ ngơi, nghe tin này khiến cô sốc ngớ người ra vài giây. Việc này... rõ ràng không có trong cốt truyện đó nha!! 

Cô giả vờ bình tĩnh nói: “Nó sao rồi?” 

-“Đang bị ông chủ tra hỏi danh tính ạ” 

“Nó nói gì chưa?” 

-“Chưa ạ, nó không nói gì cả” 

“Được rồi tôi sẽ về biệt phủ ngay, đừng để ba đánh nó đấy!” 

-“Vâng--” 

Đã được một tuần kể từ khi Kim Hạ đến phủ của cô. Đương nhiên cô vẫn đi theo cốt truyện bình thường, vừa mới hôm qua Bảo Thiên đã sai người đưa việc của tầm chục người hầu cho con bé, còn cho nó nhịn ăn suốt cả buổi chiều. 

Nhưng do lão ba của Bảo Thiên - Lục Văn An có việc bận suốt cả tuần nên không đến nhìn cô làm gì. Vì vậy ông ta không thấy người mới đến là Kim Hạ trong phủ của cô.  

Tuy nhiên, chắc hẳn là ông ta đã biết chuyện cô làm loạn ở Lý phủ đòi đưa người về rồi! Ông ta vừa chửi cô ẻo lả mới vài ngày trước, thế mà hôm nay nghe thêm chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua. 

“Trong cốt truyện không hề có cảnh này mà...” Vừa nhanh chóng đi xe về lại Lục phủ, Quân càng thắc mắc nhiều hơn. 

---- 

“Ông chủ, thiếu gia đã về rồi ạ!” Một tên hầu chạy vào trong phủ thông báo cho Lục Văn An. 

Lục Văn An có ngoại hình to lớn, quanh ông ta tỏa ra khí chất ảm đạm âm trầm rất xứng với vị thế gia môn vọng tộc trong thành Phú Bình hoa lệ.  

“Vào đây” 

Cánh cửa lớn mở ra, Thanh Quân lo lắng nhìn về phía trước, cảnh tượng ấy còn làm cô toát mồ hôi dữ dội hơn. 

Kim Hạ đã bị mấy tên gia nhân trói chặt lại buộc quỳ đối mặt với Văn An tại gian chính. Từ vùng khóe mắt của con bé, một dòng m.á.u khẽ rỉ ra. Rõ ràng nó đã bị đánh tơi tả trong lúc cô chạy bạt mạng về nhà rồi! 

Đầu Quân cứ chạy chữ liên tục: 

“Này này này, ông đánh người như thế rồi sau này con bé trả thù thì phải làm sao đây?!!” 

Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn còn rất tỉnh, nhìn Hạ, cô giở giọng trách móc: 

“Ba, chẳng lẽ người tiếc với con một con nhãi sao?” 

Đúng! Đây chính xác là những gì một thằng nam chính đê tiện sẽ phun ra khỏi miệng! 

Khẽ nhìn lên phía của “ba” mình, Quân thầm nghĩ chuyến này mình tận số rồi, dù sao cô cũng đang diễn đúng cái vai của tên tra nam còn gì. 

Ánh mắt ông An khẽ trừng lên, đập mạnh tay vào tay ghế bên cạnh làm Quân giật hết cả người. Ông ta quát: 

“Nghịch tử, đúng là không trị mày thì không được!!” 

“Người đâu!!!” Vừa dứt câu, mấy tên cận sĩ cao lớn bước tới bên Thanh Quân, từng tên một mang sát khí ngút trời, sau một tiếng hô “Thứ lỗi” thì chúng nắm lấy hai tay cô, bẻ ngoặc về sau. 

“Chết rồi, đi sai đường rồi!” Quân toát mồ hôi, hôm nay cô có chạy trời cũng không khỏi nắng! 

Mắt Hạ liếc sang bên của Quân, khóe môi bầm tím không nhịn được mà cười thầm, tuy nhiên cả gian phòng không ai chú ý cô cả. 

Vừa định nói thêm gì đó, từ bên ngoài cửa bậc thềm của gian phòng trà, một tiếng gọi inh ỏi phát ra càng lúc càng gần. 

“Lão gia, lão gia xin nương tay!” 

Là Lục nhị phu nhân, cũng là “mẹ” của Bảo Thiên tên Vân Thủy. Bà ta chạy đến bên Lục Văn An, nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận của ông ta: 

“Lão gia, nó vẫn chỉ là ham chơi nên chưa hiểu chuyện, nó cũng không biết làm như thế sẽ có hậu quả gì cơ mà. Dù sao, dù sao nó vẫn là đứa con trai duy nhất của nhà họ Lục, xin lão gia nhẹ tay một chút...” 

Thanh Quân nghe mà cũng phục:  

“Đúng là tình mẹ bao la, hôm trước còn xa cách như thế mà nay đã xin cho mình rồi?” 

Lục Văn An cũng có khá nhiều thê thiếp trong phủ, nhưng điều đáng chú ý là các bà vợ của ông ta không thể mang thai nam. Nên việc Nhị phu nhân cùng đứa “con trai” này xuất hiện chính là niềm hy vọng cho Lục phủ. 

“Đến đứa con gái ruột của bà ta cùng lắm cũng chỉ được xem như một quân cờ mà thôi” Quân thầm tiếc thương cho số phận của Bảo Thiên. 

Lão Lục An đành nhịn cơn giận xuống, nói: 

“Được, được thôi, mày giỏi lắm” 

Nhị phu nhân tiếp lời: 

“Lão gia, giai đoạn này thanh thiếu niên như nó cần được bồi dưỡng tâm tình nhiều hơn, theo thiếp thấy nên để nó ở lại trong phủ một thời gian để hối cãi” 

Lục Văn An nghĩ ngợi một lát rồi cũng chấp thuận: “Cũng được, trong vòng 1 tháng tao cấm mày không được ra khỏi phủ, biết chưa!” 

Thanh Quân diễn vai Bảo Thiên, lắp bắp trả lời: “D-- dạ vâng” 

Ông ta nói tiếp: “Còn nữa, trường Vân Dạ sắp mở đợt tuyển sinh. Đây chính là cơ hội cho nhà họ Lục chúng ta trở mình. Vì thế trong một tháng này ta sẽ tìm người đến để huấn luyện mày” 

Lão An nói đến đây lại thấy mất hết niềm tin vào thằng nghịch tử này nên nhanh chóng phủi tay để mấy tên hầu cận tống cổ Quân về phủ của mình. 

Sau khi Quân đi, Lục Văn An bèn ngoắt tay gọi người hầu. Một kẻ nhanh nhẹn đi vào: 

“Ông chủ cho gọi tôi ạ” 

-“Người đó, đã đến chưa?”

“Vâng, vừa mới đến, tôi vừa định thông báo cho lão gia” 

-“Nhanh, mời vào đây!” 

Tên người hầu vội vàng lui xuống, hắn vô tình liếc thấy tấm thảm dưới chân có vài vết m.á.u bị thấm xuống, đó là m.á.u của Hạ lúc nãy bị dính vào.  

Lục Văn An đang ngồi trên ghế nhìn thấy người đó vào thì cũng đứng dậy mà chào hỏi. 

“Người đó” vừa vào trong đã không thèm liếc nhìn ông ta một cái mà lại đi thẳng về vết m.á.u còn chưa khô. Khẽ mỉm cười, vị khách đó đưa mắt nhìn không khí xung quanh rồi nói gì đó với Lục Văn An.  

---- 

Tại thời điểm ma thú hoành hành này, trường học đương nhiên cũng được xây dựng để có kỹ năng chiến đấu với chúng rồi.  

Trường Vân Dạ chính là ngôi trường như thế, nằm trong vùng trung tâm của kinh đô, nó thuộc dạng quyền quý bậc nhất trong cả nước. Nếu so sánh thì thành phố Phú Bình nơi cô ở hiện tại cũng không thể lớn bằng kinh đô. 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

Hơn thế nữa, đây lại là nơi xuất hiện rất nhiều nhân tài, cơ hội thăng quan tiến chức nắm lấy bảo vật lại càng hấp dẫn hơn. Nói cách khác, thành công vào trường cũng chẳng khác gì vừa có địa vị lại vừa có quyền lực. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ke-hoach-day-bao-nu-chinh-huong-thien/chuong-8-nhat-meo-hoang-ve-phu.html.]

Bỏ cuốn sách cô vừa tìm hiểu về ngôi trường đó xuống, Quân kiểm tra và khóa trong tất cả các cửa, đảm bảo không có ai nhìn thấy mới yên tâm lấy chiếc nhẫn từ trong túi trữ vật ra. 

“Lam tiền bối, Lam tiền bối?”  

Không biết làm sao để triệu hồi Lam ra ngoài, Quân chỉ đành hô tên anh ta - một cách làm hết sức cơ bản trong mấy bộ truyện cô từng đọc. 

“....” 

Thấy không có chuyển động gì, Quân chán nản nằm dài trên giường lớn trách phận: 

“Haizz, mình mà có tri thức thời đại này thì tốt rồi....” 

Một giọng nói phát ra: “Không cần lo lắng, cũng không có gì đặc biệt”  

“Lam tiền bối?!” Quân nghe thấy tiếng nói thì bật dậy nhìn tứ phía, nhưng cô nhìn mãi cũng không nhìn ra Lam đang ở đâu. 

-“Hiện tại ta không muốn tốn linh lực để hiện hình đâu. Ta đang giao tiếp thông qua sóng não của nhóc. Nói đi, có chuyện gì?” 

Quân khá bất ngờ, nhưng cũng bình thường nói: 

“Có cách nào để tách hai linh hồn trong một cơ thể ra không ạ?” 

-“Có, tuy nhiên để tách ra mà không làm tổn hại cả hai linh hồn khá khó” 

“Khá khó? ” Quân bắt được trọng điểm. 

“Tức là vẫn có thể làm được?” 

Lam thở dài, nói: “Đúng là vậy, tuy đó chỉ là biện pháp ta mới nghĩ ra mà thôi” 

Quân nhanh chóng tiếp lời: “Lam tiền bối, tôi rất cần nó bây giờ, liệu có kịp không?” 

Lam: “Thanh Quân, nhóc nghe cho kỹ đây. Có lẽ nhóc cũng biết chỉ có dị thú như ta mới có được linh lực phi khoa học, vì thế linh lực càng lớn thì những chuyện con người cho là không thể cũng sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu nhóc muốn không tổn hại đến linh hồn còn lại thì chỉ có một cách, đó là tách linh hồn sang cơ thể khác” 

Lam dừng lại một chút nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, linh hồn đó không thể nhập lại vào thân xá của con người vì tỉ lệ tương thích giữa hai người cao lắm cũng chỉ được 1 người trên 1000 người."

-"Vậy phải làm sao? "

"Một loại cây thân thảo tên là Linh Lung - loại cây hiếm hoi có thể hấp thu linh khí của trời đất để tạo ra một cơ thể con người hoàn hảo. Có được nó thì việc tách linh hồn mới xảy ra được."

Thấy Quân nhìn với ánh mắt hi vọng, Lam rào trước: "Nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ, vì cây Linh Lung đã bị tuyệt chủng lâu lắm rồi.” 

“Tuyệt chủng? Tại sao chứ?” Quân uất ức nói. 

Lam: “Có dị bản kể rằng, có một người muốn trường sinh bất lão nên đã liên tục dùng cây Linh Lung để chuyển đổi linh hồn, làm cho loại cây mỗi trăm năm nở một lần này lại ngày càng khan hiếm hơn... cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất. Cũng vì thế, giờ đây đến những nơi xa hoa như kinh đô mà nhóc nói có lẽ cũng chẳng thể tìm được chúng đâu.” 

Quân thắc mắc: “Lam tiền bối, nếu anh đã nói "người” tức là người đó không hề có linh lực. Làm sao có thể dùng linh lực để chuyển đổi linh hồn được?” 

“...” 

“Không biết, dù sao cũng là dị bản cơ mà, vì ta sống đã lâu nên mới biết Linh Lung có tồn tại thôi. Đối với người thường thì họ thậm chí còn không biết tới” 

Quân mệt mỏi nằm lăn qua lăn lại trên giường, lúc sau cô mới chịu dừng. 

“Haizz, vậy bắt buộc phải bỏ đi một trong hai linh hồn thì mới được sao?” 

“Chưa chắc đã loại bỏ được, vì linh hồn của ai yếu hơn thì sẽ bị tan biến. Nhưng cả hai cùng c.h.ế.t mới là chuyện thường xảy ra. "

Quân kết thúc câu chuyện: “Được rồi, cảm ơn anh” 

Bật dậy từ chiếc giường còn giữ hơi ấm, Quân nhanh chóng khoác lớp áo ngoài rồi đi ra bên ngoài, đến phòng chứa củi. 

---- 

“Đây!! Quần áo của hạ nhân trong phủ hôm nay mày phải giặc cho sạch hết”  

Dưới đất là la liệt những thứ quần áo nâu sẫm nom đã rất cũ kĩ. Rõ ràng, đám người hầu này muốn Hạ giặc những thứ đồ không còn dùng tới nữa, vì thế nên dù Hạ có giặc xong, quần áo thật sự cần giặc vẫn chưa được giặc. 

Hạ nói: “Trang phục này dù tôi có giặc hay không. Thì các người vẫn sẽ có cớ để bỏ buổi ăn của tôi thôi không phải sao?” 

“Hay lắm! Mày còn dám chống đối à?” 

Một kẻ khác cũng lên tiếng: “Phải phải, mày chỉ là con ch.ó Bảo Thiên thiếu gia mang về đây, à mà, đến chó.... mày cũng không bằng” 

Vừa nói xong, đám người hầu đó cười phá lên giễu cợt Hạ. 

Hạ cũng không lạ với trường hợp thế này nên chỉ quay người định bỏ đi. Bỗng, một tên người làm chặn đường cô lại: 

“Ấy, đi đâu đấy?” 

Mắt Hạ âm trầm, quát: “Tránh ra!!” 

“Mày láo!!” Tên đó giơ nắm đấm, không chần chờ mà hạ thủ xuống ngay bụng Hạ. 

Uỵch--- Dù sao cũng vẫn còn nhỏ, dù cố gắng đỡ nhưng Hạ vẫn bị đánh ngã về sau. Càng đánh càng hăng, ngay lập tức hắn tiến về phía Hạ định đánh thêm lần nữa. 

“Aaaa!! Đau, đau quá!!” Ngay lúc hắn giơ tay về phía Hạ đang chật vật đứng dậy, Hạ đã nhanh chóng rút con d.a.o nhỏ từ dưới cánh tay, c.h.é.m ngược lại phía đối thủ khiến hắn không ngờ tới. 

“Con ranh khốn kiếp!!!” Bị con nhóc chơi một vố trước mặt những người khác, hắn tức điên mà hét lên muốn nhào về phía Hạ lần nữa. 

Kim Hạ vẫn lăm lăm con dao, mắt cảnh giác không ngừng nhìn về phía tên người làm. Nhưng vì đã nhịn đói vài ngày, cộng thêm cô đã không nghỉ ngơi tử tế từ lúc bị đưa về Lục phủ đến nay nên sức lực của cô cũng không còn vững.  

Cùng lúc, ngay tại địa điểm đó, Quân sốt ruột đếm từng giây đang trôi đi phía sau một thân cây lớn cách không xa bờ sông. Cô đang mong cốt truyện chính trôi qua nhanh một chút, đến lúc đó cô sẽ không bị điều khiển nữa. 

Nhưng quan trọng là cô không biết khi nào mạch truyện chính sẽ hết. 

“Coi như là mình đếm đủ rồi đi!” Quân nghĩ chắc. 

Ngay lúc tên đó sắp chạm vào Hạ, cô bé đang sắc mặt trắng bệt vẫn cố đứng dậy đỡ đòn. Bỗng, một âm thanh cực kì nhỏ xé gió, b.ắ.n vào ngay bàn chân đang muốn đạp Hạ xuống. 

“A!! Mẹ nó, lại cái gì nữa!!” Hắn ngã lăn ra đất mà hét lên tức tối. 

Đám người hầu còn lại cũng phải ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt. Tên đó vừa mới gượng dậy, lại có một thứ gì đó b.ắ.n vào phía bàn chân còn lại.  

Vừa bị Hạ cắt một đường d.a.o vào tay, hai chân lại bị đạn giả của Hạ b.ắ.n cho tê cứng, không thể cử động. Hắn cuối cùng cũng nhận ra mình đã thất thế. Những người còn lại cũng thấy không ổn, bèn bỏ đi theo hắn. Vừa chạy đi, hắn cũng không quên ngoái đầu về sau mà chửi lên: 

“Mày chờ đấy, tao sẽ báo cho Bảo Thiên thiếu gia!!!”  

Chỉ có điều hắn không biết, “Bảo Thiên” thiếu gia lúc này đang hỗ trợ cho kẻ thù của mình hết sức nhiệt tình. 

Hạ mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, cô lấy tay lau đi vết bẩn phía dưới mắt mà thắc mắc về sự việc vừa rồi. 

Bỗng, Hạ mở to mắt, cô lại ngửi thấy mùi tử đinh hương. Chưa kịp nói gì, người đó đã khoác cho Hạ một tấm áo. 

“Em ổn chứ?”  

“Chị!!” Hạ mừng rỡ, nhìn Quân lúc này đang đeo mặt nạ, mái tóc trắng chưa buộc khẽ vướng trên vai. Thoạt nhìn hết sức lười biếng, thế nhưng phía sau tóc lại có một dây vàng tết tóc lại làm cho vẻ lười biếng ấy biến thành vẻ dịu dàng không kể xiết. 

Hạ nói: “Chị không lừa em, chị trở lại rồi!” 

Đáy mắt Quân khẽ cong lên sau lớp mặt nạ, cô nhẹ nhàng xoa đầu Hạ, nói: 

“Ngốc, ta luôn hoàn thành lừa hứa của mình” 

Sau một lúc ngây người, Hạ thắc mắc hỏi: 

“Sao chị lại ở đây?” 

Quân nhàn nhã đáp: “Không vội, ở lại đây mãi cũng sẽ bị phát hiện thôi, trời cũng sắp tối rồi. Nào, em đói lắm rồi đúng không? Ta dẫn em đi một nơi” 

Không từ chối, Hạ đáp vâng, rồi vội vàng theo sau lưng Quân. Vừa đi, Quân vừa nhìn ra phía sau, tóc của Hạ chỉ vội buộc cao lên thành hai búi tóc hai bên. Nhưng nhìn khuôn mặt có phần sắc bén của Hạ lại không ra nét đáng yêu lắm, Quân thầm thắc mắc trong lòng: 

“Cái này... mình đang nuôi mèo hoang sao?” 

Loading...