Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kẻ bắt nạt lại nói lời yêu - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-20 21:33:14
Lượt xem: 946

"A Thanh! A Thanh!"

 

Cô bất lực hét lên: "Cứu! Cứu! Ai đó làm ơn cứu chúng tôi với..."

 

Thẩm Thanh Duy muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị giữ chặt. Anh nở nụ cười trấn an: “Không sao đâu, Kiều Kiều, anh không sao, em về nhà nhanh đi.”

 

Kiều Tỉnh Thời lắc đầu và khóc, cố gắng hết sức để tiếp cận anh. Tài xế đã khởi động xe, Thẩm Thanh Duy cố gắng trấn tĩnh cô: "Kiều Kiều, về nhanh đi. Sáng mai anh đợi em ở dưới lầu đi học."

 

Thẩm Thanh Duy vừa dứt lời, chiếc ô tô màu đen đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt cô như một bóng ma lúc nửa đêm rồi nhanh chóng rời đi.

 

Cô gái gầy gò đánh người đàn ông mặc đồ đen cao lớn bằng cả hai tay.

“Các người định đưa anh ấy đi đâu?”

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Mấy người vẫn bất động, mặc cho cô đánh, cho đến khi người cầm đầu lên tiếng: “Cậu chủ Hạ nói cô biết phải làm gì.”

 

Sau đó anh ta mở cửa xe trước mặt cô, ý tứ đã rõ ràng.

 

Kiều Tỉnh Thời sững người trong giây lát, một lúc sau, cô ngồi vào đó không nói một lời. Nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cô chợt cảm thấy yếu đuối, bất lực đến mức nghĩ đến việc chấp nhận số phận của mình.

 

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dần dần giảm tốc độ cho đến khi dừng lại. Không có gì ngạc nhiên khi cô nhìn thấy ngôi biệt thự quen thuộc trước mặt.

 

Một căn biệt thự biệt lập theo phong cách phương Tây hoành tráng, sang trọng là điều mà nhiều người chỉ có thể mơ ước trong đời. Nhưng đối với Kiều Tỉnh Thời, trong ký ức của cô, nơi này là một con quái vật khổng lồ đang há miệng ra chào đón cô, sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

 

Cơn gió lạnh lẽo lúc nửa đêm khiến đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn. Không chút do dự, cô bước vào.

 

Trong biệt thự khổng lồ chỉ có hai người ngồi trong phòng khách, những người còn lại đều bị Hạ Tuần đuổi đi.

 

Ân Mạn đang tựa vào trong lòng Hạ Tuần cười ngọt ngào, chợt nhìn thấy Kiều Tỉnh Thời đi vào, bĩu môi, giọng điệu không tốt: "Mày đang làm gì ở đây? Nhân viên bảo vệ đâu rồi? Sao lại để ai cũng có thể vào đây thế này?"

 

Kiều Tỉnh Thời không thèm chú ý.

 

Hạ Tuần nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, nói với Ân Mạn: “Tôi mời cô ấy tới.”

 

-

 

Ân Mạn im lặng một lúc, nhìn Kiều Tỉnh Thời bằng ánh mắt căm ghét. Hôm nay Hạ Tuần đột nhiên chủ động bắt chuyện với cô ta, hỏi cô ta có muốn đến nhà hắn vào buổi tối không.

 

Đây là năm thứ ba ta cô thích hắn, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với cô ta, cô ta không có lý do gì không đồng ý. Vì vậy, bây giờ cô ta có mặt ở đây.

 

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kiều Tỉnh Thời, Hạ Tuần không hiểu sao lại bị kích động. Đột nhiên hắn dùng lực ở cánh tay, Ân Mạn bị hắn ôm vào trong lòng, ngồi trên đùi hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ke-bat-nat-lai-noi-loi-yeu/9.html.]

 

“Aaaa” Ân Mạn kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó đỏ mặt.

 

"Cậu... Sao cậu kéo đột ngột vậy?"

 

Trong lúc đó, Hạ Tuần luôn nhìn Kiều Tỉnh Thời, cố gắng nhìn xem vẻ mặt khác của cô. Nhưng cô chỉ bình tâm như nước.

 

Kiều Tỉnh Thời phớt lờ những thủ đoạn của Hạ Tuần và nói nhỏ: "Tôi sẵn sàng quay lại sống ở đây. Cậu thả Thẩm Thanh Duy ra đi."

 

Hạ Tuần cười giận dữ, đẩy Ân Man ra: "Cậu cho rằng mình là ai? Cậu vừa yêu cầu tôi vừa thả thằng đó ra?"

 

Ân Mạn không hiểu được cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng cô ta không ngu ngốc, Kiều Tỉnh Thời luôn là người đặc biệt đối với Hạ Tuần. Cô ta khẽ khịt mũi: “Đúng rồi, mày cho rằng mình là ai?”

 

Vừa nói, cô ta lại ôm lấy cánh tay Hạ Tuần, như muốn thách thức Kiều Tỉnh Thời. Tuy nhiên, Hạ Tuần lại tránh né cô ta, hất cằm hướng về phía cửa: "Cậu về nhà trước đi."

 

Không khí im lặng một lúc, Ân Mạn khó tin nhìn hắn: “Vậy sao cậu lại gọi tôi tới đây làm gì? Chỉ để ôm tôi trước mặt Kiểu Tỉnh Thời thôi sao?"

 

Hạ Tuần vô thức quay đầu liếc nhìn Kiều Tỉnh Thời, chỉ thấy cô đứng sang một bên xem trò hề. Không biết tại sao hắn lại tức giận, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Ân Mạn: “Biến đi, đừng để tôi nói lại lần thứ hai.”

 

Sự tức giận trrong hắn dường như tăng lên, lập tức khiến Ân Mạn khó thở. Cô ta tức giận nhặt áo khoác lên, liếc nhìn hai người, chế nhạo, đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

 

Không khí trở nên im lặng, Hạ Tuần châm một điếu thuốc, vẻ mặt lại bình tĩnh lại: "A Thời, tôi đã cảnh cáo cậu từ lâu rồi, bây giờ mới cầu xin tôi không phải có hơi muộn sao?"

 

Kiều Tỉnh Thời cảm thấy kiệt sức, nhìn tên khốn trên ghế sofa một lúc, không muốn đối phó với hắn nữa. Cô lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm ba số, sau đó nhìn Hạ Tuần: “Hạ Tuần, cậu không thể tiếp tục vô pháp mãi được.”

 

Sau đó cô gọi: "Xin chào, tôi muốn gọi cảnh sát."

 

Hạ Tuần hơi đứng dậy, gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó ngả người ra sau quan sát động tác của cô một cách thích thú.

 

“Tối nay khoảng 11 giờ trên đường xx, bạn cùng lớp của tôi là Thẩm Thanh Duy bị bắt cóc, kẻ bắt cóc là do bạn cùng lớp Hạ Tuần xúi giục.”

 

Cô gái nghiêm túc nói, ánh mắt Hạ Tuần tối sầm nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy rồi dừng lại của cô.

 

Người bên kia điện thoại hỏi từng câu và cẩn thận ghi lại từng câu trả lời. Kiều Tỉnh Thời trả lời từng chữ một.

 

Cô im lặng một lúc cho đến khi Hạ Tuần mở màn hình trước mặt cô. Thẩm Thanh Duy đang bị ép vào tường, những tên côn đồ dùng nắm đ.ấ.m đánh những đòn nặng nề vào anh, khóe miệng anh chảy ra một vệt máu.

 

"Xin chào? Cô vẫn đang nghe à?" đầu bên kia điện thoại thúc giục.

 

Âm thanh truyền qua được khuếch đại vô hạn trong căn phòng trống.

Loading...