Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HOAN NHAN - 9

Cập nhật lúc: 2024-09-15 22:21:18
Lượt xem: 2,688

Sau khi điều tra, phát hiện ra hắn bị bạn thân của mình bỏ thuốc, loại thuốc này rất mạnh, người ta bảo nó được dùng cho trâu bò.

 

"Đại nhân." Ta lại gọi ngài một tiếng, "Để ta đi rót trà."

 

Nhưng đại nhân đã nắm lấy tay ta, ta đứng không vững bị ngài kéo lại gần, bốn mắt chạm nhau, hơi thở hòa quyện, tim ta đập thình thịch...

 

Đi theo đại nhân đã năm năm, dù ta và ngài rất thân quen, nhưng đây là lần đầu tiên ta ở gần đại nhân đến vậy.

 

Đại nhân... thật là đẹp.

 

"Hoan Nhan." Giọng đại nhân trầm khàn.

 

"Ta... ta đây." Tim ta đập nhanh hơn cả lời nói.

 

Đại nhân nắm tay ta, siết chặt đến đau, đôi mắt ngài nhìn ta như cuộn sóng dữ.

 

Khoảnh khắc ấy, ta suy nghĩ rất nhiều. Nếu đại nhân...

 

Ta nguyện ý.

 

Mọi thứ dường như ngưng đọng lại. Ta chủ động cởi áo ngài, cúi xuống hôn ngài, nhưng đại nhân bất ngờ đặt tay lên vai ta, ngăn lại.

 

"Hoan Nhan, không được." Ngài nói.

 

"Đại nhân, thuốc này rất độc, ta không muốn ngài chết, ta nguyện ý." 

 

"Ngươi còn nhỏ." Đại nhân vuốt ve khuôn mặt ta, "Ta đã nuôi dưỡng ngươi, không nỡ để người khác làm tổn thương ngươi, làm sao ta có thể là kẻ gây hại cho ngươi?"

 

"Ta đã trưởng thành rồi, ta có thể." 

 

"Ta đã dốc sức nuôi dưỡng ngươi, giúp ngươi tự tin và trở nên xuất sắc. Làm sao ta có thể..." 

 

"Đại nhân, ta thật sự không còn nhỏ nữa," ta chứng minh bằng cách cởi áo mình, "Ngài nghĩ rằng ta sẽ dựa vào ngài sao? Ta sẽ không làm vậy, sau này ta vẫn là Hoan Nhan, ngài vẫn là đại nhân, thật đấy!"

 

"Chỉ cần ngài còn sống, những thứ khác ta không màng." 

 

Ta kéo áo mình, đứng trước mặt ngài.

 

Đại nhân vội vàng nhắm mắt lại, quát lớn, 

 

"Ra ngoài!"

 

"Đại nhân!" 

 

"Ta không muốn nói lại lần nữa." 

 

Đại nhân cắn lưỡi, ép mình tỉnh táo, rồi dùng chút sức lực cuối cùng đẩy ta ra khỏi phòng.

 

Ta ngồi xổm ngoài cửa, trong lòng không biết là cảm giác gì.

 

Ta thật sự không còn nhỏ nữa. Năm nay qua Tết là ta đã mười sáu rồi.

 

Khi mẫu thân ta mười sáu, ta đã chào đời.

 

Ta ngồi ngoài cửa phòng đại nhân cả đêm, sáng tỉnh dậy thì thấy mình đã ở phòng riêng. Ta vội chạy đi tìm đại nhân, Á An nói đại nhân đã lên triều từ sớm.

 

"Ngươi làm đại nhân giận sao?" Á An hỏi.

 

Ta lắc đầu, không muốn kể chuyện tối qua với hắn.

 

Cảm giác như suy nghĩ của ta thật đê tiện, khó mà nói ra.

 

"Thật kỳ lạ," Á An lẩm bẩm, "Đại nhân trông có vẻ rất giận."

 

"Đại nhân giận sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-nhan/9.html.]

 

Á An gật đầu.

 

Đại nhân giận ta ư? Vì tối qua ta đã vượt quá giới hạn?

 

***

 

Ta bị bệnh, sốt đến mê man, dường như thấy đại nhân đứng bên giường, nhưng khi tỉnh lại thì không thấy ngài đâu.

 

Ta hỏi Á An liệu đại nhân có đến thăm ta không.

 

Á An ấp úng, bảo rằng không.

 

"Đại nhân rất bận, ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh, mau chóng khỏe lại."

 

Ta biết, quan hệ giữa ta và đại nhân không thể trở lại như trước được nữa. Ngài không thể chấp nhận đứa trẻ do mình nuôi dưỡng lại sinh ra những ý nghĩ vượt quá giới hạn.

 

Ta thở dài.

 

Đại nhân cũng nói chuyện với ta ít hơn, nhưng lại thường xuyên qua lại với Vĩ Viễn hầu.

 

Tết năm nay, đại nhân ăn tất niên ở phủ Vĩ Viễn hầu, chỉ có ta và Á An ở nhà.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Á An mua pháo hoa để ta đốt.

 

"Ta không muốn đốt." Ta thở dài, quét dọn tuyết, "Tết năm nay thật lạnh lẽo."

 

Năm ngoái chúng ta còn bốn người cùng đón năm mới, đại nhân còn cho ta tiền lì xì. Năm nay Mã gia đã không còn, đại nhân cũng không quan tâm đến ta nữa.

 

Ta chờ đến giờ Tý, nhưng đại nhân vẫn chưa về, ta không chờ được nữa, liền ngủ thiếp đi.

 

Sáng tỉnh dậy, bên gối có một phong bao đỏ, bên trong là tấm ngân phiếu mười lượng bạc.

 

Là đại nhân cho ta.

 

Ta cẩn thận cất vào trong rương, nơi cất giữ những món quà đại nhân đã tặng ta trong sáu năm qua: khăn tay, trâm cài, tiền lì xì, bút lông...

 

Ta không nỡ dùng, tất cả đều được bọc trong vải và giữ gìn cẩn thận.

 

Ta mang món ăn mà đại nhân thích nhất, là bánh chẻo, đến gặp ngài. "Đại nhân, ăn sáng thôi."

 

Đại nhân nhìn ta, khẽ thở dài, đón lấy bát bánh chẻo, "Sao không dùng khay?"

 

Ta thổi tay rồi mỉm cười với ngài, thấy ta cười, ngài cũng cười theo, lẩm bẩm, "Lớn tướng rồi mà vẫn ngốc nghếch như vậy."

 

Đại nhân không giận ta nữa, thật tốt.

 

"Đại nhân," ta ngồi trước mặt ngài, nhìn ngài ăn sáng, "Ta đã ở kinh thành lâu như vậy mà vẫn chưa đến thăm miếu Thành Hoàng, hôm nay chúng ta đi chơi nhé?"

 

Đại nhân về kinh lâu rồi mà chưa có ngày nào được nghỉ ngơi, ta cũng muốn ngài được thư giãn.

 

"Ngươi chắc không được toại nguyện đâu."

 

"Tại sao?"

 

"Hôm nay là mùng một, miếu Thành Hoàng không mở cửa."

 

"À!" Ta tựa lưng vào ghế, thấy mất hứng.

 

Đại nhân khẽ cười.

 

Nhưng tối đó, đại nhân vẫn cùng chúng ta đốt pháo hoa. Ta làm nũng bắt ngài châm lửa, ngài không từ chối, lên châm một mồi.

 

Pháo hoa vút lên trời, chiếu sáng màn đêm, cũng chiếu sáng gương mặt đại nhân. Ta nhìn ngài chăm chú, ngài cũng đang ngước nhìn trời đầy hứng thú...

 

Nếu cả đời được như thế này, mỗi ngày đều được nhìn ngài, ở bên cạnh ngài, ta sẽ mãn nguyện.

Loading...