Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hóa Ra Công Chúa Lại Là Nam Nhân - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:54:17
Lượt xem: 1,220

Mặc dù câu "thương hương tiếc ngọc" không thích hợp dùng ở đây, nhưng lúc này, ta thực sự sinh ra chút lòng thương xót cho hắn.

"Người sống những ngày thế nào vậy?"

Có cơn gió thổi tung rèm xe ngựa, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Phong Hoài.

Phải thừa nhận, khuôn mặt này thật đẹp, đúng là đáng với bốn chữ "hoa dung nguyệt mạo."

Hắn không ngước mắt lên: "Nàng đang nhìn cái gì?"

Ta mỉm cười, vươn vai một cái: "Thời tiết hôm nay không tệ. Đi thôi, ta dẫn người đi đánh cầu mã!"

Thật khó tin, trên đời này lại có người không thích chơi cầu mã.

Một gậy vung xuống, ta quay đầu lại.

Rất kỳ lạ, vừa nãy trong tầm mắt, rõ ràng ta thấy Phong Hoài đang nhìn ta, nhưng khi ta ghi điểm quay lại hoan hô, hắn chỉ chống cằm nhìn xa xăm, dường như chẳng để tâm gì đến ta.

Ta chơi một hồi liền mất hứng. Vốn dĩ ta muốn dẫn hắn đến đây để thư giãn, kết quả lại bỏ mặc hắn ngồi đó mà tự mình chơi đùa, thật không hợp lý. Một ván kết thúc, ta đưa gậy cầu mã cho một công tử quen thuộc.

"Không chơi nữa, về thôi."

Nói xong, ta đi về phía Phong Hoài.

Trên khán đài đông người, ta luồn qua đám đông tiến đến chỗ hắn, không ngờ lại va vào một cô nương.

"Ái..."

Nàng kinh hô, ngã về phía sau. Ta theo bản năng đỡ lấy, nàng thuận thế ngã vào lòng ta.

"Đa tạ Tiểu Hầu gia."

Ta nhìn nàng, cảm thấy có chút quen thuộc: "Là nàng?"

Cô nương ấy thoáng ngẩn ra, lông mi khẽ rung: "Tiểu Hầu gia nhận ra ta sao?"

Ta thật thà lắc đầu: "Không nhớ."

Ta chỉ nhớ nàng thường đi theo Nguyệt Dao, từng vài lần gặp mặt, nhưng cụ thể là ai thì không rõ.

Nàng lập tức tỏ ra thất vọng, dùng quạt che nửa khuôn mặt, lui về phía sau hai bước, cúi đầu: "Là Thanh Hà đã mạo phạm rồi."

Ta thấy không đành lòng trước vẻ mặt này của một cô nương, bèn nghiêng đầu nhìn nàng: "Thanh Hà? Tên hay lắm. Đôi mắt của nàng cũng rất đẹp. Nếu trước đây chúng ta từng nói chuyện, ta nhất định sẽ nhớ."

Đang nói, từ phía xa vang lên một tiếng động, ta quay đầu lại, tình cờ thấy Phong Hoài che miệng nhẹ ho. Hắn không nhìn ta, vẫn ngước mắt nhìn về phía trời xa, cả người thanh thoát như mây khói.

Đẹp thật.

Ta vừa thưởng thức nhan sắc, vừa xoay người gật đầu với Thanh Hà: "Thất lễ rồi."

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoa-ra-cong-chua-lai-la-nam-nhan/chuong-4.html.]

Sau đó ta trực tiếp bước đến bên Phong Hoài: "Có phải người cảm thấy buồn chán không? Chúng ta về thôi."

Gần đây trong thành có hội hoa đăng, người trên phố rất đông, xe ngựa khó đi lại.

May sao nơi này cách phủ Công chúa không xa, ta hỏi qua ý kiến của Phong Hoài, rồi cùng hắn từ tốn tản bộ về.

Hoàng hôn tựa tấm gấm thêu rực rỡ, trên bờ đê hàng ngàn cây cối, dưới sông ánh đèn lập lòe.

Ta bị làn gió mát thổi qua, cảm thấy cả người thật dễ chịu, liền thở dài: "Đã lâu rồi ta chưa được thư thái thế này."

Nói xong, ta quay đầu, bỗng thấy có gì đó không ổn: "Sao đột nhiên người thấp hơn ta rồi?" Ta giật mình, vội vàng hạ thấp giọng, "Chẳng lẽ người đã luyện công phu thu nhỏ thân hình?"

Phong Hoài cúi đầu liếc ta, giọng nói nhẹ nhàng: "Bản cung vốn dĩ cao thế này."

Dù sao cũng đang ở ngoài đường, ta cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành cười cứng ngắc.

Trên phố người qua lại đông đúc, náo nhiệt vô cùng, mỗi vài bước đều có người bán hoa đăng, trong đó gian hàng của ông lão ở đầu cầu là tinh xảo nhất.

Ta đã ở nơi hoang vu tận Mạc Bắc quá lâu, nhất thời bị cảnh phồn hoa làm lóa mắt, định quay sang Phong Hoài cảm thán, không ngờ hắn đang nhìn một chiếc đèn thỏ.

Nhưng rất nhanh hắn dời mắt đi.

Ta giả vờ như không biết, kéo hắn đứng trước quầy hàng đầu cầu: "Cũng thú vị đấy chứ."

"Có gì thú vị?"

Người này miệng cứng quá, chẳng phải vừa rồi đã len lén ngắm đèn hay sao?

Ta cười: "Vừa có thể tế Thần, vừa làm vui lòng người, mua một chiếc đi?"

Phong Hoài im lặng một lúc: "Nàng tin thần sao?"

"Tin." Ta cúi đầu nhìn đèn hoa, "Nếu ở nơi tuyệt vọng, tin vào thần, sẽ có thêm một chút hy vọng."

Nói xong, ta cầm lấy một chiếc đèn: "Ông chủ, cái này đi! Thắp cho ta." Ta trả tiền, vui vẻ nhét chiếc đèn thỏ vào tay Phong Hoài, "Cái này hay, dễ thương, hợp với người."

Hắn ôm lấy chiếc đèn, trong ánh mắt có vài phần bối rối, vài phần thê lương không rõ từ đâu mà đến. Nhìn hắn mà ta cảm thấy nhói lòng, sao lại có phản ứng như vậy?

Chẳng lẽ ta tặng sai đồ rồi sao?

Đúng lúc này, một đội người khiêng đèn rồng đến, theo tiếng trống nhạc vang dội. Đám đông xô đẩy khiến chúng ta tách ra, khi ta nhìn lại, Phong Hoài đã bị đẩy lên trên cây cầu đá cách mấy bước.

Mọi người đều tập trung vào đèn rồng, chen lấn về phía này, còn hắn thì cẩn thận ôm chặt đèn lùi dần về phía sau. Lùi đến mép cầu, ta vội vã đẩy người ra mà chạy đến chỗ hắn.

"Cẩn thận!"

Ta trơ mắt nhìn hắn ngã xuống hồ, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, thấy hắn hoảng loạn bất thường, vùng vẫy dữ dội, ánh mắt dại đi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Ta do dự một chút, rồi nhảy xuống theo.

Khi ta nhảy xuống nước, bơi đến bên cạnh hắn, cuối cùng ta nghe rõ hắn đang nói gì. Thật kỳ lạ, hắn luôn miệng lặp đi lặp lại năm chữ: “Ai đến cứu ta đây?”

Loading...