Chạm để tắt
Chạm để tắt

HÓA RA CHÚNG TA ĐỀU THÍCH NHAU - Chương 7 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-07-09 21:19:45
Lượt xem: 5,661

14

Tôi đúng là người lao động được trời chọn, tối qua say khướt như vậy, sáng hôm sau vẫn dậy đúng giờ.

 

Vẫn phải đi làm…

 

Chỉ là vẫn hơi khó chịu vì cơn say ngày hôm qua.

 

Tôi nhớ mang máng tối qua Tư Diên đã đưa tôi rời khỏi quán bar, còn đây là căn hộ của Tiểu Vũ.

 

Đi tìm một vòng không thấy Tiểu Vũ đâu, nhưng lại thấy Tư Diên trong bếp.

 

Anh vẫn mặc bộ đồ ở nhà trên người, còn đang… nấu cháo?

 

Và người đứng bên cạnh anh là Bạch Tĩnh.

 

Tôi rất biết điều, không muốn làm bóng đèn phá hoại nhân duyên của người khác, vì vậy, tôi phải thu hồi hết tình cảm của mình lại!

 

Không được mơ mộng gì nữa!

 

Đang định ra ngoài thì bị Tư Diên phát hiện.

 

“Em dậy rồi à? Còn đau đầu không?” Tư Diên tắt bếp, “Sắp ăn được rồi.”

 

“Tiểu Vũ đâu ạ?” Tôi hỏi.

 

“Sáng sớm con bé đã đi ra ngoài rồi, nó bảo là lên núi ăn chay, tu tâm dưỡng tính, cuối tuần mới về.” Tư Diên múc cháo ra, đặt lên bàn, “Em ăn đi.”

 

“Cảm ơn anh.” Tôi ngồi xuống, khuấy cháo…

 

Bên trong còn có cái gì đó, hình như là bào ngư.

 

Tư Diên ngồi đối diện, yên lặng ăn cháo.

 

Tôi đang nghĩ xem mình nên tìm cái cớ gì để rời đi trước, thì Bạch Tĩnh đã thay giày xong, “Có việc đột xuất phải đi ra ngoài, hai người cứ từ từ ăn đi.”

 

“Được, đi đường cẩn thận.”

 

Tư Diên tiễn cô ấy đến thang máy, rồi quay về ngồi đối diện tôi.

 

Một lúc sau.

 

“Em thất tình à?” Anh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

 

Tim tôi thắt lại, theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng lại không nhớ rõ tối qua mình có nói gì linh tinh không, nên đành phải gật đầu.

 

Thì cũng là thất tình thật mà.

 

“Vậy…” Tư Diên đặt chiếc thìa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, “Em thấy anh có đủ tiêu chuẩn không?”

 

“…?” Dường như nửa thế kỷ trôi qua tôi mới giật mình tỉnh ra, “Hả?”

 

“Em thấy anh có đủ tiêu chuẩn làm người yêu em không.” Tư Diên nhìn vào mắt tôi, sắc mặt thoải mái nhưng lại nghiêm túc.

 

Đầu óc tôi như bị đứng hình.

 

Anh ấy đang…

 

Tỏ tình với tôi sao?

 

Nhưng mà…

 

“Không phải anh… có người mình thích rồi sao?”

 

“Ừ.” Tư Diên nhẹ nhướng mày, “Anh cũng nói rồi, cô ấy rất xuất sắc, chắc em cũng nghe thấy rồi.”

 

Rất lâu sau, rất lâu sau, tôi hỏi dò, “Người anh nói, là em đấy à?”

 

Tư Diên mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại, “Em không thấy mình rất xuất sắc sao?”

 

Tôi cúi đầu xuống.

 

Giọng nói trầm ấm của Tư Diên lại vang lên, “Là em, Tống Manh, người anh thích chính là em.”

 

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn của Tư Diên.

 

“Không phải anh thích Bạch Tĩnh sao?”

 

“Tất nhiên không phải, sao em lại nghĩ vậy? Đấy là chị gái anh đó.”

 

“Hả?” Tiểu Vũ chưa bao giờ kể những chuyện này với tôi, Tư Diên có chị gái sao?

 

“Là chị họ của anh.”

 

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

Thế này thì hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, nhưng bức ảnh đó là thế nào?

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bạch Tĩnh đã quay lại, đằng sau còn có một người đàn ông, tôi từng thấy người này album ảnh của Tiểu Vũ, là bạn thân của Tư Diên, Lâm Phàm.

 

“Đừng có đi theo tôi nữa! Cẩn thận tôi báo c ả n h s á t đấy!” Bạch Tĩnh bực bội nói, “Tư Diên, báo c ả n h s á t, báo c ả n h s á t mau! Đuổi tên đàn ông này ra ngoài!”

 

“Không được mà! Em đừng giận nữa được không!” 

 

Lâm Phàm đứng cạnh biện minh, “Không phải anh vô tâm đâu, nhưng anh thật sự không tìm thấy bức ảnh đấy nữa, anh chụp lại cho em tấm hình khác được không! Bạch Tĩnh, người anh yêu nhất là em mà.”

 

“Là bức ảnh có viết ‘người anh yêu nhất’ ở phía sau sao?”

 

Lâm Phàm nghe tôi nói, cả người kinh hãi, “Đúng! Em nhìn thấy sao?”

 

“Thấy trong phòng làm việc.”

 

Sau đó, tôi tìm lại bức ảnh, mới biết Lâm Phàm và Bạch Tĩnh dạo này đang cãi nhau, lý do là vì Lâm Phàm làm mất bức ảnh Bạch Tĩnh thích nhất, bức ảnh đó là Lâm Phàm chụp cho Lâm Tĩnh.

 

Thực ra bức ảnh kia vẫn luôn ở đó.

 

Sau khi Lâm Phàm và Bạch Tĩnh rời đi, tôi và Tư Diên nhìn nhau trong im lặng.

 

Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng lấy hết can đảm để nói ra.

 

“Vậy… em nói cho anh biết một chuyện nhé, thật ra, em không thất tình.”

 

“Hửm?” Tư Diên ngạc nhiên, giây tiếp theo, anh hiểu ra rồi cười khẽ, cười thật lâu.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười vui vẻ như vậy.

 

Sau bữa sáng…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoa-ra-chung-ta-deu-thich-nhau/chuong-7-het.html.]

 

“Hôm nay em không cần đi làm đâu…” Tư Diên nhìn tôi, ánh mắt hơi d.a.o động, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, “Nghỉ ngơi một ngày đi.”

 

“Không cần, chỉ là say r ư ợ u thôi mà.”

 

Chỉ là hơi buồn nôn và hơi đau đầu một chút thôi, còn lại thì vẫn ổn.

 

Tư Diên im lặng một lúc rồi cười, “Anh nghĩ, anh nên quan tâm bạn gái của mình một chút.”

 

Trong lòng tôi ngọt ngào, “Anh đã làm bữa sáng cho em rồi mà.”

 

“Vậy anh đợi em ở ngoài nhé.” Anh lại nhìn tôi một cái, rồi quay người bước ra cửa.

 

Sao tai anh lại đỏ bừng lên thế?

 

Hu hu, nhưng mà hai má của tôi cũng đang nóng ran.

 

A a a!

 

Cuối cùng cũng có người yêu rồi!

 

Tôi và Tư Diên cùng nhau đến công ty.

 

Lúc sắp đến công ty, Tư Diên hỏi tôi, “Hôm nay cùng nhau vào được không?”

 

Tôi gật đầu.

 

Ban đầu, tôi nghĩ khoảng cách giữa tôi và Tư Diên rất lớn, nhưng không sao, đã thích là phải nhích, cứ ở bên nhau đã.

 

Không bao lâu sau, cả công ty đều biết tôi và Tư Diên đang hẹn hò.

 

Chị Nguyệt là người đầu tiên đến chúc mừng tôi.

 

Giờ tôi mới hiểu lời chị Nguyệt nói lúc trước.

 

Hóa ra lúc đó chị ấy đã nhìn ra Tư Diên có tình ý với tôi rồi.

 

Sau này tôi hỏi Tư Diên.

 

“Anh thích em từ khi nào?”

 

Tư Diên nói, khi tôi đang học năm hai, anh vừa từ Hồng Kông trở về, anh đến trường đón Tiểu Vũ thì nhìn thấy tôi, trước đó cũng nghe Tiểu Vũ nhắc đến tôi rất nhiều lần, lâu dần anh bắt đầu có cảm tình với tôi.

 

Nhưng anh luôn bận rộn ở Hồng Kông để quản lý công ty, vài tháng nay, công ty thành công lên sàn chứng khoán thì anh mới trở về.

 

Vì vậy tôi nhận được cuộc gọi mời đến phỏng vấn là vì Tư Diên bảo phòng nhân sự gọi cho tôi, đúng là anh mở cửa sau cho tôi.

 

Nhưng theo lời anh nói, anh chỉ mở cửa cho tôi vào thôi, còn đâu là nhờ sự cố gắng của tôi.

 

Anh tìm cho tôi một bức ảnh khác trong phòng làm việc.

 

Anh nói, “Thực ra bức ảnh viết ‘người anh yêu nhất’ có hai tấm, một tấm là của Lâm Phàm, một tấm là của anh.”

 

Tôi nhìn mình trong bức ảnh, cười tươi như hoa.

 

Đây là ảnh Tư Diên chụp cho tôi, lúc tôi còn non nớt.

 

Hai năm sau, tôi và Tư Diên kết hôn.

 

Lúc này, tôi đã trở thành quản lý bộ phận marketing.

 

Tống Nhụy Nhụy đến tìm tôi để nói lời từ biệt.

 

Chị ta thay đổi rất nhiều, trang điểm nhẹ nhàng, giống hệt một người phụ nữ của gia đình.

 

“Chị và Trương Vũ chia tay rồi, anh ta lừa chị! Mẹ chị đã giới thiệu cho tôi một đối tượng mới, nghĩ lại cũng thấy hay, chính là người mà năm đó giới thiệu cho em đấy! Đợi đến Quốc Khánh này, anh chị sẽ làm đám cưới.”

 

Tôi nhướng mày nhìn chị, “Chúc mừng?”

 

“Cảm ơn!”

 

Tống Nhụy Nhụy quay đi, bước được vài bước lại quay đầu ôm tôi, “Cảm ơn em đã nói cho chị biết thân phận của anh ta, nếu không, chị không biết mình sẽ bị lừa đến bao giờ nữa!”

 

Từ khi trưởng thành, hai chúng tôi chưa thân thiết như thế này bao giờ.

 

Tôi do dự một lúc, rồi cũng vòng tay ôm lại.

 

Tống Nhụy Nhụy buông tôi ra, “Chúc em và tổng giám đốc mãi hạnh phúc bên nhau nhé, sau này, nếu anh ta phản bội em thì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em xử lý anh ta!”

 

“Tôi sẽ không bao giờ phản bội Tống Manh!”

 

Giọng nói của Tư Diên vang lên từ phía sau.

 

“Vậy thì tốt rồi! Hai chúng ta phải thật hạnh phúc nhé!”

 

Tống Nhụy Nhụy bước đi nhẹ nhàng.

 

Tư Diên ôm tôi phàn nàn, “Chị họ của em không tin anh đã đành, chúng ta còn chưa cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật nữa! Bạn bè của anh sau khi kết hôn đều đi hưởng tuần trăng mật, vậy mà chỉ có anh là không được đi.”

 

Tôi rúc vào lòng anh, “Vậy sau Tết, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật.”

 

Tư Diên cúi người, nâng cằm tôi lên, áp môi xuống, “Tối nay tiếp tục động phòng nhé.”

 

“……”

 

Một hồi chuông điện thoại vang lên.

 

Là của Tư Diên.

 

Anh nghiến răng, nhấc máy, khàn giọng nói, “Chuyện gì?”

 

Sau đó anh bật loa ngoài.

 

Tôi nghe thấy tiếng hét của Tiểu Vũ vang lên, “A! Hai người đã kết hôn mấy ngày rồi, tiền công của mà mối đâu? Muốn trốn nợ à?”

 

“Ôi chao, quên mất chuyện này rồi!”

 

Tôi vừa dứt lời, Tư Diên lặng lẽ tắt điện thoại.

 

“Chuyện của con bé để sau đi, giải quyết chuyện của chúng ta trước đã.”

 

Hu hu, thật quá đáng quá mà!

 

- Hết -

 

Loading...