Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HÒA PHONG DU - Chương 14.2

Cập nhật lúc: 2024-05-25 19:33:43
Lượt xem: 815

Ta nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm của Lăng Du, lòng co thắt một chút, thực ra có chút không nỡ rời chàng ấy, nhưng cuối cùng thì mạng nhỏ quan trọng hơn, ta vẫn nên nhân lúc chàng không ở đây mà chạy trốn.

"Được rồi, Đại thúc, chúc mừng thúc lên ngôi, con đi trước!"

Đại thúc ngồi trên long ỷ cùng sư phụ phàn nàn rằng quá lạnh, năn nỉ sư phụ ngồi cùng, hoàn toàn không nghe thấy ta nói gì.

"Tiểu Phong đâu rồi?"

Ta nghe thấy sư phụ nói: "Chắc chắn là đi tìm ngự thiện phòng rồi, nha đầu này trong đầu ngoài ăn ra thì không có gì khác."

Chân ta đang chạy trốn lập tức dừng lại, ngự thiện phòng!

Ta quên mất cung đình có ngự thiện phòng, đồ ăn trong đó chắc chắn rất ngon!

Ta tự an ủi rằng ngoài kia có nhiều cao thủ, dù Lăng Du có ba đầu sáu tay cũng không thể vào nhanh như vậy, ta đi ăn chút rồi chạy cũng kịp.

Chờ khi ta đi áp tiêu tích góp được tiền rồi nhờ đại thúc trả lại cho Lăng Du, ta sẽ không cần phải gặp chàng ấy nữa.

Ôi, nghĩ thế lại thấy có chút buồn.

Buồn thì phải uống rượu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoa-phong-du/chuong-14-2.html.]

Ta mò đến ngự thiện phòng, chọn một bình rượu trông rất ngon, nhảy lên mái nhà.

Sư phụ chưa từng cho ta uống rượu, nên ta cũng không biết tửu lượng của mình thế nào. Trên mái nhà uống đến mức trời đất quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, không có sức để đứng dậy, ta cố gắng một lúc nhưng vẫn không thể đứng dậy, đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, co mình lại rồi bắt đầu khóc.

Cuối cùng ta nhận ra, hình như ta thực sự thích Lăng Du rồi.

Không phải lừa, là thật.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Nhưng chàng ấy chắc đã không tin ta nữa rồi.

Ôi ôi ôi, khó khăn lắm mới thích một người, lại đắc tội với chàng ấy, sư phụ ta còn có thù với chàng ấy, cuộc sống này không cách nào qua nổi rồi.

Không biết bao lâu đã trôi qua, ta cảm thấy lạnh, nhưng hơi rượu chưa tan, không dám xuống mái nhà, chỉ có thể nằm yên chờ người tốt bụng phát hiện.

"Tiểu Phong! Con ở đâu?" Ta nghe thấy tiếng sư phụ, "Nha đầu này chạy đi đâu rồi."

"Chung Chung, nàng xem trên mái nhà có phải có con ch.ó không?"

Ông mới là chó! Đại thúc này mắt mờ hay sao! Chửi ai đó! Nghĩ ta chưa xem "Đại thoại Tây du" à?

Ta giận dữ, lay lay thân mình, chống người dậy, chỉ vào Đại thúc nói: "Đại thúc, thúc thất đức, đáng đời sư phụ mười năm không thèm để ý thúc!"

Khi mắng người khác thất đức, có lẽ cũng nên xem lại mình có thất đức không, ta chưa kịp nói hết lời thì cảm thấy tay trượt, cả người ngã về phía trước, lăn xuống khỏi mái nhà.

Loading...