Chạm để tắt
Chạm để tắt

Họa mi ngừng hót - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-08 17:11:18
Lượt xem: 540

11

Trong bệnh viên.

Chu Đình và An Khả mỗi người một giường. Hai người mặc áo choàng bệnh viện vô cùng yếu ớt.

Nhận được tin tức, bố mẹ của An Khả liền chạy tới, sau khi biết chuyện đã xảy ra, họ đã khóc lóc thảm thiết. Họ nói rằng họ đã nuôi một con sói mắt trắng, rồi họ chân thành xin lỗi tôi.

Tôi không nói gì, chỉ để họ đi vào.

An Khả là một con sói, còn người đàn ông kia thì tàn nhẫn hơn một chút.

Thấy Chu Đình vẫn không muốn ở bên mình, cô ta phát đ..iên lên, cô ta dùng con d...ao găm đ.â.m nhiều nhát khiến Chu Đình hiện giờ nằm trên giường bệnh không rõ sống c..hết.

Sau khi bố mẹ anh ta biết chuyện, họ cũng vội vã đến để cùng nhau chăm sóc đứa con trai chung với khuôn mặt thẫn thờ.

Chu Đình vẫn bất tỉnh.

Là nhân chứng duy nhất, tôi đã nhiều lần bị cảnh sát triệu tập, họ cố gắng để khai thác thông tin từ tôi.

Chẳng hạn, tại sao tôi lại để hai người họ một mình đến một ngôi nhà cũ hoang vắng?

Tại sao tôi có thể bình tĩnh đối mặt với người chồng phản bội và nhân tình của anh ta?

Rồi ... tại sao tôi có thể kể chính xác những ký ức về những gì đã xảy ra một cách rõ ràng như vậy?

Tất nhiên, tôi nhìn viên cảnh sát trẻ với đôi mắt sáng ngời, rất bình tĩnh mà nói: "Vì vậy... bây giờ, tôi nên xuất hiện với bộ dạng lôi thôi lếch thếch ở nơi đông người mới đúng sao? Tôi nên khóc lóc kêu gào về cuộc hôn nhân đau khổ của mình, để bản thân xấu hổ nhận lấy sự thương hại của mọi người sao?”

Viên cảnh sát trẻ sững người một lúc, rồi nhanh chóng phủ nhận: "Ý tôi là……"

“Anh này…” Tôi cắt ngang lời anh ta: “Thật ra tôi cũng không có đáng thương đâu.”

Tôi có tiền, một gia đình yêu thương tôi và một cậu con trai đáng yêu. Dù cuộc hôn nhân này có cái kết buồn nhưng không thể phủ nhận, khởi đầu và quá trình của nó rất hoàn hảo. Vì vậy, từ thương hại không phù hợp với tôi.

Lúc này, người đàn ông trong bênh viện chưa biết sống c..hết như thế nào còn người phụ nữ kia thì sắp phải đối mặt với án tù. Kết thúc của họ tồi tệ hơn nhiều so với của tôi.

Viên cảnh sát trẻ không tiếp tục ra hỏi, chỉ ghi lại những gì tôi đã nói, rồi cho tôi về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoa-mi-ngung-hot/6.html.]

Bây giờ cả hai người họ một người không có ý thức, một người đang phát điên. Tôi không có gì để nói với thỏa thuận ly hôn mới được in và chưa ký. Tôi phải đợi anh ta tỉnh dậy.

Trong thời gian này, cậu con trai bé bỏng của tôi liên tục hỏi bố nó đã xảy ra chuyện gì.

Tôi không muốn lừa dối Nhất Bạch, nhưng sự thật quá đau lòng. Cho nên, tôi đã khéo léo nói với con trai rằng bố và mẹ cần phải xa nhau một thời gian vì một số công việc.

Nhất Bạch lại hỏi có chuyện gì?

Tôi không biết làm thế nào để trả lời nó nhưng thằng bé lại chớp chớp đôi mắt to và nói với tôi: “Có phải vì dì đó không? Bố mẹ ly hôn phải không?"

Không biết từ đâu mà thằng bé biết, may mà sau khi hoảng sợ một hồi, Nhất Bạch cũng bình tĩnh lại.

Khi trẻ con lớn lên, chúng sẽ từ từ tiếp nhận mọi việc. Có lẽ, chúng còn biết nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng.

12

Chu Đình bất tỉnh rất lâu.

Lâu lắm rồi tôi mới lại được sống cuộc sống của mình, một công việc mới và một con người mới.

Và rồi... khi tỉnh lại Chu Đình đã bị mất trí nhớ.

Tôi cũng không biết vì sao ký ức của anh ta quay ngược lại ba năm trước, vào thời điểm đó, mối quan hệ của chúng tôi vẫn bền chặt và không hề có An Khả.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Khi tôi trở về nhà, như thường lệ, anh ta xuất hiện trước cửa nhà mới của tôi, cô đơn ngồi trong góc, đôi mắt chớp chớp, đầy bóng hình tôi.

"Đồng Đồng... Bọn họ đều nói em không cần anh nữa.” - Giọng anh ta khẩn thiết và giống như vừa khóc. Trông anh ta như một con c.h.ó bị bỏ rơi.

Thật đáng thương.

Tôi im lặng và cười khẩy, mở khóa vân tay và đóng sầm cửa lại trước mặt Chu Đình.

Sau đó, tôi nhấc điện thoại, tìm tên mẹ anh ta, giải thích rõ ràng sự việc.

Chẳng mấy chốc đã có người đến và mang anh ta đi.

Trước khi đi, anh ta còn cất công gõ cửa nhà tôi một lần nữa và bị tôi đá thật mạnh. Rồi anh ta bị kéo đi trong nước mắt.

*****

Loading...