Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa hồng trắng đang ngủ - 3

Cập nhật lúc: 2024-09-25 21:13:38
Lượt xem: 1,144

“Em dám tự đưa ra quyết định, hả?” Ngón tay hắn hơi dùng sức, đau đến mức khiến tôi nhíu mày.

 

Tôi hất mạnh tay hắn ra, không rõ nguyên do: “Không phải anh rất ghét tôi sao? Bây giờ tôi đề nghị ly hôn, không hợp ý anh sao?”

 

Hắn nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cười nhẹ, lẩm bẩm lặp lại: “Đáng ghét... Đúng.”

 

Tôi chăm chú nhìn hắn. Hắn né tránh ánh mắt tôi, giọng nói hơi lạnh lùng quanh quẩn trong không khí: “Được, em đừng hối hận. Nhớ đúng giờ về nước ký tên.”

 

Nói xong, hắn không đi vào phòng nữa, mà sải bước rời đi. Tôi tựa lưng vào tường, mất lực trượt xuống đất. Trong lòng buồn bực. Tình cảm mười mấy năm, cuối cùng tôi cũng cam lòng ép bản thân mình buông tay.”

 

Đêm đó, tôi đến Florence đúng hẹn, khi ra khỏi sân bay, xách theo vali, tiện tay chặn chiếc xe gần nhất. Lúc đó tôi cũng không biết, tôi sẽ vì vậy mà mất đi nửa đời sau của mình.

 

Hoắc Ngạn nghe được câu trả lời của luật sư, cả người hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Thật lâu sau, hắn mới cúi đầu hỏi một câu: “Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa.”

 

Giọng nói của hắn vô cùng khàn, lộ ra cảm giác tuyệt vọng sâu sắc và tràn ngập, giống như chỉ một giây sau, hắn sẽ tan vỡ.

 

Luật sư không dám nói nữa.

 

Cho đến khi Hoắc Ngạn nhìn vào điện thoại, lớn tiếng ép hỏi anh ta: “Nói đi! Lừa tôi đúng không? Theo như thỏa thuận thì ba ngày trước cô ấy đã phải về nước rồi.”

 

Tôi sửng sốt. Trong ấn tượng của tôi, Hoắc Ngạn luôn chẳng quan tâm đến tôi. Trong vòng hai năm hắn không gửi cho tôi một tin nhắn nào, càng không gọi điện thoại. Người như vậy lại nhớ kỹ ngày về nước của tôi. Điều đó không buồn cười sao?

 

Luật sư hắng giọng, tiếp lời hắn, dùng từ uyển chuyển: “Tổng Giám đốc Hoắc, vợ anh chưa về nước.”

 

Những lời này rất hay, tôi thật sự không về nước, tôi c.h.ế.t ở nước ngoài.

 

Hoắc Ngạn dừng lại một lát, như là ý thức được điều gì đó, thần sắc đã hiểu rõ: “Thế nào, cô ta hối hận rồi?”

 

“Cái gì?” Luật sư không hiểu ý hắn.

 

“Tống Khuynh không về nước, là bởi vì hối hận, không muốn ly hôn?”

 

Tôi lơ lửng phía sau anh ta, thầm cảm thán trước mạch não của đàn ông. Chỉ hai chữ thôi: “Hết cứu.”

Không đợi luật sư mở miệng nói chuyện, hắn lại lạnh lùng nói tiếp: “Ly hôn là cô ấy nói. Chơi trò giả c.h.ế.t chi bằng hãy về cầu xin tôi.”

 

Nói xong, hắn nhanh nhẹn cúp điện thoại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoa-hong-trang-dang-ngu/3.html.]

 

Gió đêm xé nát ánh trăng, tràn vào phòng khách, rải dải ngân hà khắp sàn nhà. Ảnh cưới trên tường được mạ ánh trăng vàng dịu dàng.

 

Hoắc Ngạn lơ đãng thoáng nhìn tôi trên tấm ảnh với đôi lông mày cong cong. Ánh mắt hắn giật mình nhìn thật lâu, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn xung quanh gian phòng trống rỗng này. Nơi này không có bất kỳ góc nào, tồn tại bất cứ thứ gì thuộc về hắn. Ngay cả bản thân hắn đứng ở chỗ này, cũng có vẻ không hợp.

 

Sau khi ý thức được điều này, thần sắc Hoắc Ngạn có chút phức tạp. Cảm xúc không vui, cô đơn, bi thương liên tiếp hiện lên trên mặt hắn.

 

Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên sáng lên. Hoắc Ngạn nhanh chóng mở khóa, lập tức nhấn vào giao diện wechat.

 

[Em không ngủ được, anh có thể đến chơi với em không?]

 

Khi hắn thấy rõ người gửi là Hà Mạn, hắn hơi nhíu mày, không trả lời.

 

Tôi không thể diễn tả thành lời. Trước kia hắn thích Hà Mạn như vậy, sao bây giờ lại thay đổi? Xem ra cái gọi là người tình trong mộng, sau khi có được, cũng chỉ là một hạt cơm vụn trên quần áo.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Tôi đang cảm khái, bỗng nhiên nhìn thấy Hoắc Ngạn mở hộp thoại nói chuyện với tôi. Hắn làm mới liên tục, mắt lại dán chặt vào màn hình, dường như sợ bỏ lỡ câu trả lời của tôi.

 

Tôi kinh ngạc, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm hoang đường. Trong mười mấy năm sớm chiều ở chung, Hoắc Ngạn ngoại trừ chán ghét tôi, có thể nhiều ít, cũng động lòng một chút. Cho nên, hắn có thể vừa cùng người trong mộng anh anh em em, lại vừa vì người vợ trên danh nghĩa của mình mà phân tâm.

 

Tôi cúi đầu, cười tự giễu. Sau khi nhận được tin nhắn thứ hai, Hoắc Ngạn vẫn đi tìm Hà Mạn.

 

Vừa nhìn thấy hắn, cô ta lập tức nhào vào lòng hắn làm nũng: “A Ngạn, em chờ anh đã lâu rồi! Con trai anh nghịch quá, đá em hoài.”

 

Hoắc Ngạn khẽ giật giật thái dương, không nói gì.

 

Tôi thầm mắng Hà Mạn đúng không có kiến thức thông thường, thai động ít nhất phải được thai năm tháng mới có, cô ta cũng chưa đến ba tháng. Giả bộ cái quần.

 

Mắng xong, tôi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Sao tôi lại biết chuyện này? Trước kia đã đã tìm hiểu sao? Trong chớp mắt đầu bỗng đau nhức. Dường như tôi đã quên mất một điều rất quan trọng.

 

6

 

Sau nửa đêm, tôi chống cằm, nhẹ nhàng ngồi ở đầu giường Hà Mạn.

 

Cô ta rúc vào trong lòng Hoắc Ngạn, quấn lấy hắn đọc truyện cổ tích cho cục cưng nghe, tôi buộc phải trở thành thính giả.

 

Đèn tắt, hắn khép sách lại, xoay người xuống giường, đẩy cửa ban công ra, một mình đứng lặng trong bóng đêm dày đặc. Tôi phát hiện, hắn hôm nay đặc biệt khác thường. Đề tài có liên quan đến em bé, hắn một lần sửng sốt, một lần không đáp lại. Dường như đang chạy trốn điều gì đó.

 

 

Loading...