Chạm để tắt
Chạm để tắt

Họ hàng vô ơn - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-13 18:03:55
Lượt xem: 4,669

06

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Kiếp trước, chỉ có chú ba là không đi xét nghiệm tủy xương.

 

Bác cả bảo ông ta đi xét nghiệm, nhưng ông ta vẫn cứ luôn trì hoãn.

 

Cho đến khi tôi chết, anh họ bắt đầu có phản ứng đào thải nghiêm trọng, cần một quả thận mới thì chú ba mới bị bác cả ép đi làm xét nghiệm.

 

Kết quả xét nghiệm cho thấy thận của ông ta cũng có thể cứu được anh họ.

 

Khi đó, chú ba và bác cả cãi nhau ầm ĩ về chuyện hiến thận.

 

Từ sau khi tôi chết, họ hàng không ai nhắc đến chuyện hiến thận nữa.

 

Bác cả lại khơi mào trong nhóm họ hàng để công kích chú ba nhưng không ai hưởng ứng.

 

Cuối cùng anh họ tôi chết.

 

Bác cả và chú ba đều rời khỏi nhóm họ hàng.

 

Tôi trở về thực tại sau dòng hồi tưởng.

 

Chú ba nói : "Chúng ta không thể đứng nhìn nhà anh cả xảy ra chuyện lớn thế được, chiều nay chúng ta hãy đến nhà anh hai, tìm Thư Nhã để nói chuyện. Họ hàng thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ!"

 

Lúc này, mọi người mới bắt đầu đồng tình.

 

"Bây giờ bọn trẻ đều quá ích kỷ, nếu chúng ta đi khuyên Thư Nhã thì chắc chắn con bé sẽ hiểu."

 

Nói là làm, chiều hôm đó, họ hàng bên họ nội đều đến nhà tôi.

 

Họ vây quanh tôi trên ghế sofa.

 

Chú ba ngồi đối diện tôi, vẻ mặt đầy chính nghĩa.

 

"Nhã Nhã, con có hai quả thận, cho anh họ một quả, con sống, anh họ cũng sống, sau này hai đứa như anh em ruột, nó sẽ nhớ ơn con suốt đời. Một quả thận đổi lấy một người anh chân thành, điều này rất xứng đáng!"

 

Kiếp trước, khi thận của tôi cứu được anh họ, thằng nhóc đó là người đầu tiên tỏ rõ sự khó chịu với tôi.

 

Nó hỏi bác cả tại sao lại đưa tôi đi du lịch cùng.

 

Một người tốn thêm hơn một ngàn tệ, số tiền đó thà để nó chơi game còn hơn.

 

Trong chuyến du lịch, nó đổi vé máy bay của tôi thành vé tàu hỏa.

 

Họ đã chơi được một ngày thì tôi mới đến nơi.

 

Tôi chỉ được ăn suất cơm 10 tệ, còn món ăn đắt tiền ngon lành thì tôi không được miếng nào.

 

Những điểm du lịch mất tiền vào cửa, họ đều để tôi đợi ngoài cổng, còn bắt tôi xách hết các túi lớn túi nhỏ.

 

Sau đó, nó cứ thấy tôi là la hét, nói tôi cướp bố mẹ nó.

 

Bác cả và bác gái cũng nhắm mắt làm ngơ, họ nói trẻ con đùa nghịch thôi.

 

Thực ra, hai người chỉ mượn tay anh họ để làm những gì mình muốn.

 

Hơn nữa, anh họ đã học lớp 12 rồi, đâu tính là trẻ con nữa?

 

Cuối cùng, họ không chỉ không trả tiền thuốc cho tôi, mà còn cho rằng ba năm qua họ đã đối xử hết lòng với tôi rồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ho-hang-vo-on/4.html.]

Nếu chú ba thích cái phúc này thì cứ để cho ông ta đi.

 

"Chú ba, nếu thận của chú có thể cứu anh họ, chú sẽ không do dự mà hiến thận, đúng không?"

 

Trước mặt họ hàng, chú ba vỗ n.g.ự.c đầy vẻ tự hào nói.

 

"Tất nhiên, nếu thận của chú có thể phù hợp, chú chắc chắn sẽ giúp."

 

Tôi cười nhạt: 

 

"Nếu cháu không nhớ nhầm, hình như chú ba chưa đi xét nghiệm cho anh họ đúng không?"

 

Mặt chú ba bỗng hiện lên vẻ lúng túng.

 

Khí thế của ông ta giảm hẳn, phất tay.

 

"Thận của chú không được đâu, sao trùng hợp vậy được."

 

Trước mặt họ hàng, tôi nói: "Chú ba, chú cứ xét nghiệm đi, nếu thận của chú không hợp, cháu sẽ hiến thận cho anh họ."

 

Mặt chú ba trắng bệch.

 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông ta.

 

Chú ta không thể từ chối, lúng túng mãi, cuối cùng đành vỗ đùi.

 

"Được, cháu nói phải giữ lời, nếu chú xét nghiệm không hợp, cháu sẽ hiến thận cho anh họ nhé."

 

Tôi cười nhạt: "Đương nhiên rồi."

 

07.

 

Sau khi mọi người rời đi, tôi mới tắt máy quay.

 

Sau đó, tôi đăng tất cả tin nhắn trong nhóm họ hàng hôm nay và video lên mạng.

 

Lập tức, dư luận bắt đầu đảo chiều.

 

[Hóa ra là muốn cô cháu gái hiến thận, đây là họ hàng kiểu gì, người ta đâu có nghĩa vụ hiến thận cho người khác đâu.{

 

[Sao tôi cứ cảm giác cô bé là người tốt nhất trong nhà này rồi.]

 

[Omg, hiểu nhầm hiểu nhầm, xin lỗi cô bé trước nha.]

 

Tất cả bình luận đều xoay quanh chú ba.

 

[Tò mò quá, không biết chú ba xét nghiệm ra sao.]

 

[Ông ta ép buộc người khác như vậy, không biết đến lúc phát hiện thận mình hợp thì có hiến không ta.]

 

[Xác suất nhỏ lắm, xét nghiệm thành công cũng khó.]

 

[Miệng ông ta thì nói trọng tình trọng nghĩa, không có thận thì thôi nhưng cũng chẳng thấy góp tiền làm phẫu thuật.]

 

[Đúng rồi, mong ông ta xét nghiệm thành công, đến lúc đó ông ta sẽ là người bị trói buộc đạo đức.]

 

[Có ai biết tài khoản và địa chỉ của chú ba không? Tôi muốn gửi ít ‘quà’.]

 

Tôi mở một tài khoản phụ, trong các bình luận dẫn dắt mọi người tìm thấy tài khoản, địa chỉ và nơi làm việc của chú ba.

 

Đêm đó, dư luận đảo chiều, bác cả vội vàng xóa hết video bôi nhọ tôi trước đây.

Loading...