Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hành Trình của Sứa Nhỏ - 13. Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-09-02 09:10:24
Lượt xem: 217

Để giúp tôi hồi phục sức lực, căn cứ đã nhanh chóng sửa chữa lại phòng nước biển, tôi ngâm mình trong đó dưới dạng sứa suốt một tuần, mới cảm thấy như được tái sinh.

 

Giang Tư Thần cũng đến, nhưng anh là con người, ngâm mình trong nước biển quá lâu, ngón tay của anh bắt đầu nhăn lại.

 

Anh nhất định muốn ở bên tôi, còn mang theo rất nhiều cá nhỏ tôm nhỏ cho tôi ăn.

 

Tôi không nhịn được mà biến thành hình người.

 

"Anh đừng ngâm mình nữa, như vậy không tốt cho vết thương của anh," nhất là khi anh còn mang theo đệm hơi để ngủ bên cạnh vào ban đêm, "Em sẽ không chạy đâu."

 

"Mỗi lần anh nhắm mắt lại, em lại biến mất." Giọng anh khàn khàn.

 

Cứ như thế khoảng hai tuần, tôi cảm thấy mình đã gần như hồi phục lại như trước, thậm chí sức mạnh trong cơ thể còn tăng lên đôi chút. Tôi trở lại hình dạng con người và sống trong căn phòng cũ của mình.

 

Trong quá trình căn cứ được xây dựng lại, mọi người đều biết rõ nguyên nhân và kết quả của sự việc lần này, nhiều người biết rằng tôi đã bị bắt cóc và bị lợi dụng vì sự an toàn của căn cứ. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định để tôi làm Trưởng phòng Thủy sinh.

 

Cùng lúc đó, các biện pháp phòng thủ hệ thống của căn cứ đã được nâng cấp.

 

Danh hiệu của Giang Tư Thần cũng thay đổi, mọi người dần không gọi anh là "đội trưởng Giang" nữa mà gọi anh là "người nuôi Giang."

 

Ai bảo anh ấy đang họp thì đột nhiên biểu cảm cực kỳ nghiêm túc nói rằng, anh phải về cho sứa nhỏ ăn và điều chỉnh nhiệt độ nước.

 

Một ngày nọ, khi tôi đang ở khu giáo dục, các thầy cô mang cho chúng tôi xem một cuốn sách tên là "Hoàng tử bé."

 

Tôi rất thích câu chuyện này, liền chạy về nhà hỏi Giang Tư Thần có thích không.

 

Anh đang làm cua hấp và cá kho, nghĩ ngợi rồi gật đầu.

 

"Em biết anh thích nhất điều gì trong câu chuyện này không?" Anh nhìn tôi, "Là việc con cáo để Hoàng tử bé thuần phục mình, nhưng cuối cùng, Hoàng tử bé chẳng phải cũng đã bị con cáo thuần phục sao."

 

Anh cúi xuống, từ từ hôn tôi:

 

"Cần phải hôn từng cái xúc tu nữa sao?"

 

Tôi cười ngốc nghếch với mấy cái xúc tu vừa thò ra, rồi gật đầu thật mạnh.

 

Kết thúc.

 

Ngoại truyện

 

"Nhật ký đi làm ở Phòng Thủy sinh"

 

Ngày 9 tháng 10 năm 12 Sau Tận Thế

 

Tôi là một nhân viên nghiên cứu khoa học ở Phòng Thủy sinh của căn cứ, rất vui khi chào đón trưởng phòng mới của chúng tôi.

 

Trưởng phòng mới rất tốt, không quan tâm đến việc chúng tôi chấm công, hoàn thành dự án thế nào, chỉ cần chúng tôi vào nhà ăn trộm tôm nhỏ cho cô ấy ăn.

 

Trưởng phòng mới ăn rất khỏe.

 

Ngày 10 tháng 10 năm 12 Sau Tận Thế

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hanh-trinh-cua-sua-nho/13-hoan.html.]

 

Trưởng phòng mới nói đôi khi cô ấy cũng không rõ, liệu mình là sứa hay là con người.

 

Về cấu tạo sinh lý, thực ra cô ấy thuộc một loài mới, cô ấy có thể tự đặt tên cho mình.

 

Đội trưởng Giang đã bác bỏ hàng loạt cái tên mà cô ấy đề xuất như "Hải Vương", "Siêu Sứa Xoắn Ốc Vô Địch Mạnh Mẽ".

 

Trưởng phòng véo má đội trưởng Giang trước mặt chúng tôi, rồi tức giận bỏ chạy.

 

Để lại chúng tôi run rẩy dưới ánh mắt sắc lạnh của đội trưởng.

 

Ngày 11 tháng 11 năm 12 Sau Tận Thế

 

Tôi thật sự không hiểu, tại sao tận thế rồi mà vẫn còn Ngày Độc Thân.

 

Trong ngày này, căn cứ tràn ngập ánh mắt thù hằn của những người độc thân.

 

Đội trưởng Giang, bất chấp ánh mắt rực lửa của chúng tôi, mang cơm trưa đến cho trưởng phòng, rồi còn ở lại ngủ trưa cùng cô ấy.

 

Thấy giường trong phòng thí nghiệm không thoải mái, anh ấy thậm chí còn bế cô ấy về nhà ngủ!

 

Ngày 12 tháng 11 năm 12 Sau Tận Thế

 

Thực ra tôi luôn có một điều không hiểu, đó là liệu giữa trưởng phòng và đội trưởng Giang có sự cách biệt về sinh sản không.

 

Tôi đi hỏi trưởng phòng, tai cô ấy lập tức đỏ ửng.

 

Với tinh thần nghiên cứu khoa học, tôi lại đi hỏi đội trưởng Giang.

 

Kết quả là tôi phải trực ba ngày.

 

Làm nhà khoa học thật khó, thật sự rất khó.

 

Ngày 3 tháng 12 năm 12 Sau Tận Thế

 

Tin vui là căn cứ chuẩn bị tổ chức một đám cưới.

 

Nhưng chúng tôi đang âm thầm chuẩn bị một bất ngờ cho đám cưới của trưởng phòng, sẽ mất ba đêm để hoàn thành.

 

Trưởng phòng nói rằng đám cưới rất phiền phức, trông có vẻ rất đau đầu.

 

Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra.

 

Trưởng phòng nói, đội trưởng Giang không biết phải mua bao nhiêu chiếc nhẫn, vì cô ấy muốn đeo một chiếc trên mỗi cái xúc tu của mình.

 

Tôi: "Theo số lượng mà chúng tôi đã ghi nhận, lương của đội trưởng Giang vẫn đủ chi trả."

 

Đôi mắt của trưởng phòng lập tức sáng lên.

 

Đội trưởng Giang, không cần cảm ơn, đó là việc tôi nên làm.

 

Loading...