Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hận Thù Trong Tâm Hồn Đen Tối - 08. Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-08-31 15:46:26
Lượt xem: 3,192

Hôm đó cô Linh và người hẹn hò cùng đưa tôi về nhà.

 

Cô còn mua cho tôi một ly trà sữa, tôi cắn ống hút mút những viên trân châu dưới đáy cốc, đến gần nhà, cô Linh kéo tay tôi lại.

 

“Oản Oản rất dũng cảm, hôm nay con nói rất đúng, chúng ta không có quyền đại diện cho người khác để tha thứ, con còn nhỏ như vậy mà đã dám phản kháng lại người lớn nói sai, thật là giỏi lắm rồi.”

 

Không biết là lời cô Linh nói, hay do ly trà sữa đó, cảm giác ngọt ngào và ấm áp này kéo dài rất lâu.

 

Cho đến chiều tối...

 

Khi bố về nhà, nét mặt rất khó coi.

 

Tôi cẩn thận hỏi bố có phải công việc có vấn đề gì không.

 

Bố lắc đầu, chỉ bảo tôi yên tâm học hành, những chuyện khác không cần lo.

 

Nhưng sau bữa cơm, khi lướt điện thoại, tôi thấy đoạn video được đề xuất trong khu vực.

 

Thì ra là mẹ tôi đã chạy lên sân thượng của căn nhà cũ, bà la hét đòi gặp Tống Văn Bảo và bố tôi, bà yêu cầu Tống Văn Bảo trả lại nhà và tiền cho bà, bà muốn bố quay lại với bà, còn nói dù sao dì cũng không có con, thì hãy nhận tôi nuôi luôn.

 

Nếu không đồng ý, bà sẽ nhảy xuống từ sân thượng ngay lập tức.

 

Trong lòng tôi chợt hoảng hốt.

 

Bà còn mặc chiếc váy dài màu xám lúc chiều gặp tôi, tóc tai bù xù, cả người lảo đảo chực ngã.

 

Tôi đi tìm bố, giải thích với bố về những gì đã nói với mẹ chiều nay, nói rằng tôi không cố tình kích động mẹ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn mẹ chết, chỉ là tôi thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, rất yên bình.

 

Bố xoa đầu tôi, liên tục xin lỗi tôi.

 

Bố cảm thấy là do bố không xử lý tốt chuyện của người lớn, kết quả lại liên lụy đến tôi, một đứa trẻ con.

 

Bố cảm thấy rất áy náy về điều đó.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/han-thu-trong-tam-hon-den-toi/08-hoan.html.]

Ngày hôm đó không chỉ bố không xuất hiện, mà Tống Văn Bảo cũng không xuất hiện, chỉ có cảnh sát và lính cứu hỏa đến hiện trường trong vòng năm phút.

 

Mẹ cũng không thật sự nhảy.

 

Hiện trường có phóng viên liên tục theo dõi đưa tin, mẹ ngồi trên sân thượng khóc thành người đầy nước mắt, than khóc rằng rõ ràng bà đã sống rất tốt, tất cả đều vì sinh ra tôi mới khiến bà mất hết tất cả.

 

Đến cuối cùng, bà vẫn còn trách móc tôi.

 

Bà đổ mọi cảm xúc tiêu cực và phàn nàn lên tôi, giống như Hứa Ngọc Linh đã từng làm với bà khi còn nhỏ.

 

Nhưng cũng có khác biệt, tôi có tình yêu của bố và dì, còn bà lúc đó không có gì cả.

 

Vì vậy bà ghen tị.

 

Ghen tị đến phát cuồng.

 

Tôi cứ tưởng bà sẽ từ đó mà biến mất khỏi cuộc sống của tôi, nhưng dường như bà đã tìm thấy lợi ích trong việc thu hút sự chú ý và kiếm nhiệt từ điều này, lại quay về làm blogger.

 

Bà từng nói đã xóa bài đăng và video, nhưng thực tế không phải vậy.

 

Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.

 

Dù là bố, dì, cô Linh, hay những người khác xuất hiện trong cuộc đời tôi, tất cả đều liên tục nói với tôi, đừng bận tâm quá nhiều, cứ mạnh mẽ và vui vẻ mà trưởng thành.

 

Sau này, có bạn học cho tôi xem tài khoản mạng xã hội của mẹ.

 

Bà đã chỉnh sửa một bức ảnh chụp chung của tôi và bà, trong ảnh, bà tự chỉnh cho mình thành trắng trẻ mảnh mai, còn chỉnh cho tôi giống như con khỉ đen gầy, rồi viết kèm dòng trạng thái:

 

"Đoán xem ai là mẹ, ai là con gái [mỉm cười][mỉm cười]"

 

Nhiều cư dân mạng bình luận nhiệt tình: “Bà điên lại đi diễn rồi!”

 

“Kéo con gái dìm mấy năm rồi, tôi xem chán rồi, bà còn chưa đủ à?”

 

Tôi đăng nhập vào tài khoản của mình, lật bàn đáp lại: “Nhỏ là mẹ, già là con gái, được chưa, bà già.”

Loading...