Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HÀN QUÂN CHIẾU TRỜI XANH - 19

Cập nhật lúc: 2024-09-25 11:31:07
Lượt xem: 904

Trước khi xuyên không, ta thậm chí chưa từng quỳ trước mặt cha mẹ, nhưng ở phủ này, quỳ đã dần trở thành thói quen.

Vì ta muốn sống!

Khi ta quỳ xong và đứng dậy, lén lút lại nhìn thấy hắn.

Lẽ ra ta nên giận dữ, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, cơn giận của ta không thể nào trỗi dậy.

Bởi vì lỗi không nằm ở hắn.

Mà là ở cái thời đại này.

Ta bước đến, hắn rụt rè xin lỗi ta.

Ta lấy chiếc bánh bao giấu trong người đưa cho hắn.

Ta khẽ cười bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ chỉ vì thế mà hắn đem lòng thương mến sao? Thật quá vô lý.

Đang nghĩ vậy thì giọng nói của Cố Hàn Quân kéo ta về thực tại: "Lúc đó nàng đã đưa cho ta một cái bánh bao, còn bảo ta rằng: Nếu không có sức mạnh, phản kháng chỉ mang lại khổ đau vô ích. Muốn phản kháng thì phải giống như măng tre ẩn mình dưới đất, lặng lẽ chịu đựng, âm thầm tích lũy sức mạnh. Chờ đến khi xuân về sấm dậy, thì sẽ vươn mình mạnh mẽ, đ.â.m chồi nảy lộc."

"Lời của nàng rất thú vị, chẳng giống lời của một đứa trẻ, nhưng lại khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy, ta đã chôn sâu nỗi đau về mẫu thân trong lòng, dốc hết sức học hành, trước mặt phụ thân, phu nhân và đại ca đều tỏ ra cung kính. Đợi đến khi trưởng thành, ta đã tìm ra sự thật, phụ thân, phu nhân, Hàn di nương và cả vị quan kia, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai."

Ta chớp mắt nhìn hắn đầy dịu dàng.

Những năm tháng khổ ải đã qua, giờ đây hắn thực sự đã thành công.

Hàn di nương năm xưa là tay sai của phu nhân, chính bà ta đã đẩy mẫu thân Cố Hàn Quân vào tay vị quan kia.

Bây giờ Hàn di nương và Cố lão gia đều đã chết, phu nhân giờ đây phải chịu đựng những gì mà mẫu thân hắn từng trải qua: nợ nần chồng chất, không thuốc nào chữa nổi.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Còn vị quan kia, với địa vị hiện nay của Cố Hàn Quân trong triều đình, e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp.

Khi ta nói những lời đó, ta không hề nghĩ sâu xa, chỉ là để tự khích lệ bản thân vượt qua những ngày tháng khó khăn ấy.

Sau này ta cũng đã thành công, không chỉ hạ bệ được quản sự mama trong nhà bếp, mà còn được chuyển lên phòng thêu.

 

Điều duy nhất ta không ngờ tới là, hắn lại nhớ mọi chuyện suốt ngần ấy năm.

 

12

 

"Nếu chỉ là chút tình nghĩa trẻ thơ khi ấy, thì lúc công tử trao cho ta tờ khế ước, xem như đã trả xong rồi. Một việc nhỏ nhặt như vậy, lẽ nào lại cần đến công tử lấy thân báo đáp?"

 

Ta cúi đầu, không nhìn thẳng vào hắn.

 

"Nam Tình, trong mắt nàng, ta là loại người nông nổi như thế sao? Ta thật lòng muốn cưới nàng. Trong phủ, tuy nàng không biết, nhưng ta vẫn luôn âm thầm theo dõi nàng. Nàng thích ăn bánh quế hoa, ghét rau mùi, muốn học chữ nhưng lại luôn giấu giếm...," hắn cười, nhẹ nhàng kể ra từng chi tiết.

 

"Thân phận của ta vốn đặc biệt, phu nhân luôn để mắt đến ta. Để không làm liên lụy đến nàng, ta chỉ có thể đứng từ xa. Sau này khi xảy ra chuyện, thấy nàng sắp bị đưa vào viện của phụ thân, ta không còn cách nào khác ngoài đưa nàng về bên mình. Nhưng đến lúc đó, ta mới phát hiện nàng còn tốt hơn cả ta tưởng. Lần này ta nói những lời này với nàng là thật lòng."

 

"Công tử!" Ta không kìm được, giọng hơi lớn.

 

Tình cảm sâu đậm của hắn khiến ta khó mà gánh vác nổi.

 

"Ta trước đây chỉ là một nha hoàn, bây giờ cũng chỉ là một dân nữ."

 

"Ta không để tâm."

 

"Nhưng ta thì để tâm." Ta mím môi, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục: "Công tử có hiểu không? Ta và công tử vốn chẳng cùng một đẳng cấp. Ta có thể không sợ miệng lưỡi thế gian, nhưng điều ta lo sợ chính là tương lai. Hiện tại có thể công tử thích ta, nhưng tình cảm ấy theo thời gian rồi sẽ phai nhạt. Đến lúc công tử gặp được người tốt hơn, ta sẽ chẳng thể nào thay đổi hay chống đối được. Càng về sau, ta chỉ sợ mình sẽ trở thành một nữ nhân oán hận."

 

"Còn thân phận của ta thì sao? Lẽ nào ta chỉ là thiếp?"

 

Ta cười khẩy.

 

"Đương nhiên là chính thất." Hắn nhìn sâu vào mắt ta, từng lời từng chữ rõ ràng: "Nam Tình, ta thề với trời, đời này tuyệt đối không nạp thiếp."

 

"Mẫu thân ta đã chịu đủ khổ sở vì làm thiếp rồi. Sao ta có thể để nàng chịu cảnh đó một lần nữa? Còn con chúng ta, tất cả sẽ là con đích, không có thứ xuất."

 

Trái tim ta chấn động, không khỏi lảng tránh ánh mắt của hắn.

 

Ta có thể cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc của hắn. Tấm chân tình ấy, những điều tốt đẹp mà hắn dành cho ta, ta đều hiểu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/han-quan-chieu-troi-xanh/19.html.]

 

Và ta cũng không phải là không có tình cảm với hắn.

 

Chỉ là, ta tự nhận mình là người nhát gan. Thấy quá nhiều cảnh nam nữ phản bội nhau, sao ta có thể dễ dàng trao đi trái tim mình như thế?

 

Rốt cuộc thì trong thời đại này, làm gì có chuyện ly hôn.

 

Chỉ có bỏ vợ hoặc hòa ly.

 

Dù là hòa ly, quyền chủ động cũng nằm trong tay nam nhân.

 

Tình yêu quý giá thật, nhưng tự do lại càng đáng giá hơn.

 

Ta nghĩ có lẽ không còn gì để nói nữa, chuẩn bị tiễn hắn về.

 

Nhưng hắn lại lấy từ trong áo ra một tờ giấy mỏng đưa cho ta:

 

"Nam Tình, ta biết nàng sợ hãi, nhưng ta mong nàng đừng vì sợ hãi những điều chưa biết mà từ bỏ ta. Cuộc đời là một dòng sông dài, chẳng ai có thể biết trước phía trước là tốt hay xấu. Nàng có thể tin ta một lần không? Ta sẽ đối xử tốt với nàng."

 

"Ta biết thời đại này không công bằng với nữ nhân." Hắn nhìn vào mắt ta, ánh mắt ấm áp, từng lời từng chữ rõ ràng: "Ta cho nàng tự do và quyền rời bỏ ta bất cứ lúc nào."

 

Đó là một tờ hòa ly thư đã được ký sẵn.

 

Thì ra hắn đã hiểu hết và đã chuẩn bị mọi thứ.

 

Tim ta khẽ rung động, trong khoảnh khắc, không thể nói nên lời.

 

"Ta không vội, ta sẽ đợi nàng trả lời."

 

Nói xong, hắn đứng dậy, để lại không gian yên tĩnh cho ta suy nghĩ.

 

Ngày hôm sau, hắn lại sai người mang đến cho ta toàn bộ tài sản mà hắn tích cóp được trong những năm qua để ta xem xét, hoàn toàn bộc bạch, cho ta toàn quyền nhìn thấu tất cả.

 

Hôn nhân vốn dĩ là một cuộc đánh cược lớn.

 

Ta thừa nhận vẫn còn chút lo lắng.

 

Nhưng có lẽ ta nên can đảm hơn một chút.

 

Vào một buổi sáng đầy nắng.

 

Ta đã viết thư hồi đáp cho hắn.

 

Lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp trưng, lễ thỉnh kỳ, lễ nghênh thân.

 

Mỗi bước, hắn đều cho ta sự tôn trọng và thể diện trọn vẹn.

 

"Cha mẹ" ta nghe tin muốn đến kiếm chút lợi, cũng bị hắn âm thầm xử lý, đưa đi nơi khác.

 

Mọi người trong thành không thể hiểu nổi.

 

Một người tiền đồ rộng mở như hắn sao lại quyết tâm cưới một cô gái bình thường như ta, còn phong làm chính thê.

 

Hắn thản nhiên nói rằng vì hắn thích.

Loading...