Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HÀN QUÂN CHIẾU TRỜI XANH - 11

Cập nhật lúc: 2024-09-25 11:26:54
Lượt xem: 688

Tối hôm ấy, Liễu Lục lấy cớ mang cháo tổ yến đến cho Cố Hàn Quân, rồi lại tìm đến ta.

 

Trước khi rời đi, nàng ta ghé sát tai ta, hạ giọng nói: "Cơ hội đã có, tối nay nhất định phải thành công."

 

Ta sững người.

 

Sau đó mới phản ứng lại.

 

Tiễn nàng ta đi, ta vội vàng vào trong, vừa lúc thấy Cố Hàn Quân chuẩn bị đưa chén cháo lên miệng.

 

Hoảng sợ, ta không nghĩ ngợi gì thêm, liền lớn tiếng gọi: "Nhị thiếu gia! Đợi đã!"

 

"Hử?" Cố Hàn Quân ngừng động tác, khó hiểu nhìn ta.

 

Ta thở phào một hơi, nhanh chóng bước đến, cầm lấy bát cháo từ tay hắn, vắt óc tìm một cái cớ: "Nhị thiếu gia, cháo này nóng quá, để nô tỳ thổi nguội rồi ngài hãy ăn."

 

"Không nóng, để nguội thì mất ngon."

 

Hắn vừa nói vừa muốn lấy lại bát cháo từ tay ta.

 

Ta cố giữ chặt, cắn răng nói: "Nóng lắm! Thiếu gia đừng vội, nô tỳ quay lại ngay."

 

Nói xong, ta cầm bát cháo nhanh chóng bước ra ngoài, bất chấp mọi lễ nghi.

 

Vừa mới bước tới cửa, chân phải vừa bước ra thì sau lưng đã vang lên một giọng nói đầy ý cười.

 

"San Hô, quay lại!"

 

Lưng ta cứng đờ, xoay người lại thì bắt gặp một đôi mắt đầy ý trêu chọc.

 

Khoảnh khắc đó, ta mới nhận ra rằng mọi chuyện vừa rồi đều là hắn đang đùa giỡn với ta.

 

Chốc lát sau, cửa sổ và cửa phòng sách đều đóng kín lại.

 

Ta nghiêm túc đứng trước mặt hắn, bát cháo tổ yến đặt bên cạnh, khói bốc lên chầm chậm.

 

Cả hai im lặng không nói, như đang đối đầu, nhưng bầu không khí lại không hề căng thẳng.

 

Một lúc lâu sau, hắn là người mở lời trước:

 

"Ngươi không có gì muốn nói sao? Bên trong bát cháo này đã cho thêm thứ gì vào?"

 

Ta khẽ nhếch môi, thầm nghĩ: Thứ gì ư? Nhìn thái độ của Liễu Lục, chắc là loại thuốc kích thích nào đó. Dù sao trong Cố phủ, những thứ này cũng chẳng khó kiếm.

 

Và với vẻ mặt của ngài, có lẽ ngài cũng không phải không biết.

 

Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ta cũng là nữ nhi, không mặt dày đến mức đó, ngoài việc ấp úng cho qua chuyện này, những gì còn lại ta đều thành thật kể lại một lượt.

 

Hắn nghe xong, khuôn mặt vẫn không biểu hiện gì.

 

"Còn gì nữa không?"

 

Ta cau mày, suy nghĩ cẩn thận trong đầu, rồi nghiêm túc nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác:

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Còn chuyện gì nữa sao?"

 

Hắn khẽ cười, ánh mắt hơi nheo lại, từng từ một chậm rãi thốt ra:

 

"Ví dụ như… chuyện của Hàn di nương và quản gia."

 

Tim ta trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bối rối.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/han-quan-chieu-troi-xanh/11.html.]

"Nhị thiếu gia, ngài nói gì vậy? Hàn di nương và quản gia có chuyện gì sao? Di nương bệnh chết, quản gia thì bị đánh c.h.ế.t vì trộm cắp."

 

"Thật vậy sao?" Hắn ngừng lại một chút rồi nói: "Thế người mà ta thấy đêm đó ở hòn giả sơn là ai? Số bạc mà Hàn di nương và quản gia chuẩn bị để chạy trốn thì hiện đang ở trong tay ai?"

 

Sắc mặt ta cứng đờ, vốn định tiếp tục lảng tránh, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn, ta biết rằng phủ nhận tiếp cũng không có ý nghĩa gì.

 

Có lẽ ngay từ hôm quản gia bị đánh chết, hắn đã chú ý đến ta.

 

Ta thở dài một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh, nói:

 

"Đúng vậy, số bạc đang ở chỗ nô tỳ. Nhị thiếu gia nhắc đến chuyện này, có phải là muốn nô tỳ giao nộp hết không? Vụ bắt giữ quản gia và Hàn di nương, nhị thiếu gia chắc cũng góp không ít công sức nhỉ?"

 

Ta nhìn thẳng vào hắn, khẽ nhếch môi.

 

"Phải, là ta làm đấy."

 

Ta chỉ định dò xét hắn, không ngờ hắn lại thừa nhận một cách thản nhiên như vậy, điều đó khiến ta không khỏi giật mình.

 

Quả nhiên vẻ ôn hòa bên ngoài chỉ là lớp vỏ.

 

"Nhị thiếu gia không sợ nô tỳ nói ra ngoài sao?"

 

"Sợ gì chứ? Chuyện là do bọn họ làm, không phải ta bịa đặt, cùng lắm thì ta chỉ để chuyện này lộ ra sớm hơn thôi."

 

Hắn nheo mắt, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn, mặt hiện rõ nét cười mà không phải cười.

 

Tim ta chấn động, thử dò hỏi: "Nhị thiếu gia và quản gia có thù oán sao?"

 

"Chuyện đó không phải việc ngươi nên hỏi."

 

Một câu liền khiến ta im bặt, không biết phải nói gì tiếp, cúi đầu im lặng.

 

Trong thoáng chốc, ta không biết nên làm gì, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn và hỏi:

 

"Nhị thiếu gia, ngài thực sự muốn gì? Ngài nhắc đến chuyện này chẳng phải vì muốn bạc chứ?"

 

"Phải rồi! Người thấy thì phải chia phần, ngươi không nghĩ nên chia cho ta một nửa sao? Ngươi cũng biết mà, ta nghèo lắm."

 

Ta mở to mắt.

 

Ở trong viện này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt vô lại của hắn sau cái dáng vẻ thoát tục như tiên nhân.

 

Ta không khỏi co giật khóe miệng, một nửa thì một nửa vậy. Dù sao số còn lại cũng đủ để ta rời khỏi phủ mà sống tốt cả đời.

 

"Nhị thiếu gia... nô tỳ sẽ mang cho ngài ngay bây giờ."

 

Ta vừa nói xong, hắn đã lên tiếng:

 

"Ngươi giấu ngân phiếu ở đâu?"

 

Giấu mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, ta thở dài: "Nô tỳ khâu vào áo bông mùa đông rồi."

 

"Ngươi giấu kỹ thật."

 

"Vâng." Ta mặt không đổi sắc: "Vậy nhị thiếu gia đợi một lát, nô tỳ sẽ mang đến cho ngài ngay."

 

Ta vừa xoay người đi, lại bị hắn gọi lại.

 

"Đợi đã!"

 

"Nhị thiếu gia còn gì dặn dò?"

 

Ta mím môi, cố gắng để biểu cảm của mình không quá nhăn nhó.

Loading...