Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hải Thượng Minh Châu - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-05-26 14:38:14
Lượt xem: 917

Tam công chúa An Ninh lại nổi giận, đập vỡ hai hộp trang sức, c.h.é.m c.h.ế.t ba ma ma già, vẫn không thấy hết giận, khóc lóc ầm ĩ xông vào điện Dưỡng Tâm, ôm chặt lấy ống tay áo của hoàng đế đang nghị sự không buông.

 

"Phụ hoàng, con muốn trâm cài lưu quang đó, đại hoàng tỷ có, con cũng phải có."

 

"Bọn họ không làm được, đều đáng c hết!"

 

Hoàng đế ngượng ngùng hắng giọng.

 

Bách quan trong triều đều hiểu ý, cúi mắt xuống, ngoan ngoãn quay người đi.

 

"Trong kho của mẫu phi con cái gì chả có, chỉ một chiếc trâm cài thôi, cũng đáng để con nước mắt nước mũi tèm lem thế ư?"

 

"Không có, sau khi tiện nhân đó c hết, không còn ai làm được trâm cài đẹp như vậy nữa."

 

"Không được là không được, phụ hoàng sẽ tìm cho A Ninh, tìm một trăm cái một nghìn cái, kiểu gì cũng sẽ làm ra được cái đẹp hơn. Làm không được thì g iết đi. Lũ tiện dân vô dụng, được c hết trong cung là phúc của chúng rồi."

 

Mọi người có mặt đều hít một hơi thật sâu, bởi vì trong năm năm qua, hoàng đế đã thu thập được không dưới năm mươi cô gái làm trâm cài cho cung Vĩnh Hòa, tất cả đều vì không làm được chiếc trâm cài giống hệt như chiếc của đại công chúa khi hòa thân, mà bị tìm đủ mọi cớ g.i.ế.c sạch.

 

Gi ết đến không còn ai để gi ết, công chúa bắt đầu gây sự với người khác.

 

"Ngỗ ngược!"

 

Trước mặt quần thần, hoàng đế không thể không giữ thể diện cho mình.

 

Nhưng An Ninh được nuông chiều hư hỏng, bị quở trách liền đỏ mắt, nghiến răng tức giận nhìn hoàng đế.

 

Thấy tình cảm cha con của bậc cửu ngũ chí tôn sắp bị mất thể diện trước mặt mọi người, ta liền vén vạt áo quỳ xuống trước ngự tiền:

 

"Thần hồi nhỏ từng cùng mẫu thân cài trâm cài cho phu nhân nhà giàu, không bằng để thần thử xem sao."

 

Vài ánh mắt đồng thời đổ dồn về phía ta, ngay cả thái sư bên cạnh cũng nhỏ giọng khuyên ta:

 

"Cẩn thận rước họa vào thân!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hai-thuong-minh-chau/chuong-1.html.]

 

Ta không hề nao núng, bình tĩnh chờ cá cắn câu.

 

"Ngươi là cái thá gì? Cũng dám khoe khoang trước mặt bổn công chúa, không sợ mất mạng sao?"

 

Giọng điệu từ trên cao nhìn xuống lộ rõ sự khinh thường và tức giận.

 

Ta từ từ ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt được gọi là Phan An tái thế này.

 

Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt kiêu ngạo đó liền tràn đầy kinh ngạc.

 

Ta cong môi cười nhẹ, bình thản nhìn công chúa, lông mày và đôi mắt đều toát lên vẻ phong lưu:

 

"Không thử thì sao biết thần không làm được?"

 

Nàng động lòng rồi.

 

Nhịn xuống sự kích động, nàng cầu xin hoàng đế:

 

"Phụ hoàng, cho chàng ta thử xem."

 

"Làm không được thì đừng trách trẫm!"

 

Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt ta.

 

Có lẽ trong đám người của phủ công chúa, không ai có được phong thái như ta.

 

Vẻ đắc ý trên mặt nàng không hề che giấu, mọi người vừa thương xót vừa tiếc nuối —— Thám hoa Thẩm Chiêu Lang xong đời rồi.

 

Chỉ có thái tử điện hạ, nhìn ta qua khoảng không, cả hai đều thấy được sự lạnh lùng ẩn chứa trong mắt đối phương.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Ngủ đông năm năm, chính là để chờ ngày hôm nay.

 

Loading...