Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GỬI GIÓ - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-09-28 19:45:32
Lượt xem: 1,611

Nhưng dường như vẻ mặt bình thản của tôi đã châm ngòi cho Tạ Trì, anh ấy cười gằn: "Sao thế, trốn bảy năm rồi, không có gì muốn nói với anh sao?"

 

Tôi sửa lại lời anh ấy: "Không có trốn."

 

"Vậy tại sao lại bỏ đi không lời từ biệt?"

 

"Tại sao lại chuyển trường mà không nói một lời?"

 

"Nếu anh không đến tìm em, em có thật sự định cả đời này không qua lại nữa không?"

 

Tôi tựa vào xe cười khẽ: "Chuyện cũ rích từ lâu rồi, ai còn nhớ chứ?"

 

Một câu nói dường như đã chạm vào nỗi đau của Tạ Trì.

 

Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt bỗng đỏ lên.

 

"Không nhớ ư?"

 

"Tô Kỳ, em dựa vào cái gì mà không nhớ?"

 

Câu nói này như một cú đ.ấ.m mạnh, đánh thẳng vào trái tim của cô gái Tô Kỳ mười bảy tuổi năm đó.

 

Tôi bật ra một tiếng cười lạnh từ cổ họng, nhìn chằm chằm vào Tạ Trì: "Dựa vào cái gì mà tôi phải nhớ?"

 

"Tạ Trì, anh nghĩ anh là ai?"

 

Tại sao tôi phải nhớ lại những cảm giác xấu hổ và tồi tệ đến cùng cực đó.

 

"Đương nhiên anh không là ai cả." Mặt mày Tạ Trì tái mét, giọng nói đầy sự kiềm nén: "Nhưng anh không cho phép em quên."

 

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, quay đầu định bước đi, nhưng lại bị Tạ Trì chặn lại.

 

Tôi tưởng mình có thể kiểm soát được cảm xúc.

 

Nhưng trước vẻ mặt tự cho mình là đúng của Tạ Trì, tôi vẫn không nhịn được, giơ tay tát anh ấy một cái.

 

Đầu ngón tay tê rần.

 

Mặt Tạ Trì nghiêng sang một bên, như thể không cảm thấy đau.

 

Anh ấy khẽ lên tiếng:

 

"Em có biết anh đã tìm em bao lâu không?"

 

"Em có biết hôm nay gặp được em, anh vui đến mức nào..."

 

Chưa nói hết câu, bãi đỗ xe yên tĩnh bỗng vang lên tiếng vỡ vụn.

 

Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Lâm Ca đứng các đó không xa, không biết đã tới từ khi nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/gui-gio/chuong-07.html.]

 

Dưới đất có thứ gì đó vỡ nát.

 

Lâm Ca đứng ngây người tại chỗ, mắt nhìn thẳng về phía này, trong tay vẫn còn cầm áo khoác của Tạ Trì.

 

12.

 

Những năm qua, Lâm Ca luôn ở bên cạnh Tạ Trì.

 

Hai người học cùng một trường đại học.

 

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Ca vào làm ở công ty của Tạ Trì. Lần này Tạ Trì đến mà không đem cô ta theo, là cô ta tự mình chạy đến định tạo bất ngờ cho anh ấy.

 

Cô ta nhìn chằm chằm Tạ Trì, rõ ràng muốn khóc nhưng cố nén lại.

 

Bộ dạng này trùng khớp với Lâm Ca nhiều năm trước. Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn Tạ Trì cười khẽ.

 

Nụ cười ấy quá đỗi mỉa mai, khiến Tạ Trì hoàn toàn tái mặt.

 

Lâm Ca chạy đến, ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy hoảng loạn và ghét bỏ, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười chào hỏi tôi.

 

Cô ta nói đã lâu không gặp, Tô Kỳ.

 

Năm đó cậu chuyển trường mà chẳng nói lời nào, khiến tớ chưa kịp xin lỗi cậu cho đàng hoàng.

 

Nói xong, cô ta tự nhiên đưa ta khoác lấy cánh tay Tạ Trì.

 

Rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền.

 

Giống như năm đó.

 

Những năm qua, cô ta dường như chẳng thay đổi chút nào.

 

Chỉ là lần này chưa kịp đợi tôi nói, Tạ Trì đã bất ngờ rút tay ra.

 

Anh ấy nhìn chằm chằm Lâm Ca, giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô ta:

 

"Lâm Ca, tôi đã từng nói rồi, nếu muốn tiếp tục làm việc ở công ty, thì đừng nói năng lung tung nữa?"

 

Một câu nói khiến Lâm Ca đột nhiên tái mặt.

 

Nhưng cô ta vẫn đưa tay ra kéo áo Tạ Trì: "A Trì, có phải anh vẫn còn giận em vì chuyện lần trước không?"

 

"Em sẽ không làm vậy nữa, chúng ta đừng cãi nhau nữa, về nhà rồi nói chuyện, được không?"

 

Cô ta sợ Tạ Trì sẽ nói ra điều gì đó trước mặt tôi.

 

 

 

Loading...