Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Góa Phụ Bỏ Trốn Cùng Tiểu Đại Phu - Chương 27: Sự lúng túng của ngày mới

Cập nhật lúc: 2024-10-03 16:11:19
Lượt xem: 8

Dung Kỳ theo thói quen thức dậy sớm, nhưng khi mở mắt, cô chỉ trân trân nhìn đỉnh giường, cảm giác mọi thứ như một giấc mơ. 

Cô tự hỏi bản thân liệu mình có thực sự đang mơ không. 

Chỉ hôm qua thôi, cô đã tưởng rằng tất cả đã kết thúc, rằng cô sẽ bị bán đi như một món hàng không đáng giá. 

Nhưng Lý Phong xuất hiện, như một cơn gió mạnh mẽ thổi tan mọi tuyệt vọng của cô.

 

Hắn không chỉ cứu cô khỏi tay nhà họ Vương mà còn ôm cô thật chặt trên lưng ngựa, kể cho cô nghe những bí mật sâu kín của hắn. 

Cảm giác đó, cảm giác được hắn bảo vệ và tin tưởng, khiến trái tim cô đập mạnh.

 

Tác giả Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú, thích viết cổ đại và ngọt sủng
💌 Follow Fanpage Facebook Sắc Hồ Ly để đọc nhiều truyện hay nhé ạ!
💌 Cảm ơn cả nhà ạ!

Nghĩ lại, Dung Kỳ thấy mặt mình nóng bừng. Cô ngượng ngùng kéo chăn che kín đầu, cảm xúc lẫn lộn trong lòng. 

Vừa cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào trước sự dịu dàng của Lý Phong tối qua vừa đau lòng vì câu chuyện bi thảm của hắn. 

Lại có chút lúng túng không biết đối mặt với Lý Phong ban ngày thế nào.

 

Cô lăn lộn trên giường, trong lòng không ngừng tự hỏi phải làm sao. 

Nhưng cuối cùng, bụng đói đã thắng. 

Dù tối qua Lý Phong đã dặn cô nên nghỉ bán bánh bao một thời gian, cô cũng đã đồng ý, nhưng cô vẫn phải chuẩn bị bữa sáng cho hai người chứ. 

Dù gì thì, Lý Phong ban ngày hay ban đêm cũng vẫn là Lý Phong mà. Cô tự trấn an bản thân, cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện xảy ra tối qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/goa-phu-bo-tron-cung-tieu-dai-phu/chuong-27-su-lung-tung-cua-ngay-moi.html.]

 

Dù ban ngày hay ban đêm, Lý Phong vẫn là Lý Phong mà, cô thầm nghĩ, cố gắng tự trấn an bản thân. 

Cô hít một hơi dài, làm công tác tinh thần cho chính mình trước khi ra khỏi phòng. 

Thế nhưng, trong thâm tâm, cô vẫn có chút mong chờ. 

Có lẽ trời đã tối, cô sẽ lại được gặp Lý Phong lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với cô như tối qua. 

 

Nhưng khi mở cửa phòng, ánh sáng mặt trời chói chang rọi thẳng vào mắt cô, làm tan đi mọi mơ tưởng.

Trước mắt cô, Lý Phong đã đứng đó từ bao giờ, trông có phần lo lắng và căng thẳng.

 

"Dung Kỳ!" Hắn gọi tên cô, giọng gấp gáp, ánh mắt đầy lo âu. "Cô không sao chứ? Làm cách nào cô về được đây?"

 

Sự lúng túng lại dâng lên, khiến cô không biết nên trả lời như thế nào. 

Nhưng Lý Phong lại không nhận ra điều đó. 

Hắn tiếp tục hỏi dồn: "Ta thức dậy thì muốn chạy đến ngôi làng kia nhưng lại nghe hàng xóm nói tối qua cô đã về. Cô có bị thương ở đâu không?"

Dung Kỳ chỉ biết đứng đó, những cảm xúc phức tạp nghẹn lại trong lồng ngực.. 

Nhìn vào đôi mắt lo lắng của hắn, cô nhận ra rằng, dù ban ngày hay ban đêm, Lý Phong vẫn luôn là người quan tâm cô, chỉ có cô là không dám thừa nhận điều đó.

Loading...