Chạm để tắt
Chạm để tắt

Giương buồm ra khơi - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-04 12:47:28
Lượt xem: 203

Vào ngày hoa lê nở rộ, ta cùng vị tướng trẻ tài ba Tô Thanh Hoài kết tóc nên nghĩa phu thê.

 

Thành thân được 5 năm, hắn bị ám hại, ta lấy thân mình đỡ giúp hắn một mũi tên.

 

Mũi tên ấy khiến cơ thể ta thương tổn nặng nề, mạng sống như mành chỉ treo chuông, mọi người đều nói nên đưa ta tới điền trang ở ngoại ô để dưỡng thương mới tốt lên được.

 

Hai năm sau khi sức khỏe đã phục hồi, ta hồi phủ, phát hiện trong nhà của ta vậy mà xuất hiện một nữ nhân giống ta vô cùng.

 

Nhi tử kính trọng nàng, mẫu thân chồng nương tựa nàng, mà phu quân của ta, cũng cực kỳ sủng ái nàng.

 

Hắn vậy mà ngang nhiên đưa một tiện nữ thanh lâu về phủ nâng làm bình thê, biến ta thành trò cười cho cả kinh thành.

 

Cho tới khi ta quyết tâm phải hòa ly, hắn lại tỏ vẻ hối hận, quỳ xuống cầu xin ta nối lại tình xưa.

 

Tất nhiên là ta đã mạnh mẽ hất tay hắn ra, gằn chữ chữ:

 

“Thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác. Tướng quân hãy tự trọng!”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

01.

 

Ta tên Quý Vân Hoà, phụ thân ta thân là tướng quân trấn quốc c..hết trận ở sa trường, mẫu thân ta cũng tự tử theo.

 

Từ đích nữ được vô cùng sủng ái của tướng quân ta trở thành cô nữ.

 

Thái hậu thương ta bị mất song thân, phong ta làm Quận chúa Chiêu Hoa nuôi nấng ở bên người.

 

Năm ta mười sáu tuổi, Bệ hạ và Thái hậu tứ hôn cho ta, gả ta cho Tô Thanh Hoài.

 

Ngày đại hôn, người Hồ xâm phạm, chưa kịp động phòng hoa chúc, hắn gõ cửa cung suốt đêm, xin lệnh kháng địch.

 

Trước khi xuất chinh, hắn đẩy khăn voan của ta ra, đặt lên trán ta một nụ hôn lưu luyến thâm tình, “A Hòa, chờ ta bình an trở về.” Ta nặng nề gật đầu, đỏ mắt đem một lá bùa bình an cài ở bên hông của hắn.

 

Trận chiến này ước chừng đánh hai năm, sau khi hắn đi, ta hiếu thuận với mẫu thân chồng, quản lý tốt mọi chuyện trong phủ, không dám có chút lơ là, chỉ vì để cho hắn không phải lo lắng về sau.

 

Có lẽ là ông trời nghe được lời cầu nguyện của ta, người Hồ bị quân ta đánh cho liên tiếp bại lui, nghe nói phu quân Tô Thanh Hoài của ta dụng binh như thần, trong đêm tối dùng một mồi lửa đốt lương thảo của người Hồ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/giuong-buom-ra-khoi/1.html.]

 

Thừa dịp hỗn loạn, quân Tô Thanh Hoài dũng cảm xông vào doanh trướng của Hồ Hãn, chỉ lấy thủ cấp của kẻ địch.

 

Ngày hắn hồi kinh, ta cố ý thay một bộ váy màu đỏ như nước, ở cửa phủ tướng quân chờ rồi lại chờ, cho đến khi đám người thưa dần, mới nhìn thấy hắn cưỡi ngựa cao to, mặc nhung y từ từ tiến đến.

 

Trong những ngày sau đó, phu thê chúng ta ân ái, cầm sắt hòa minh, sinh được một cặp song sinh long phượng vô cùng khả ái.

 

**(cầm sắt hoà minh: Quan hệ vợ chồng hoà hợp, ví như quan hệ chung hợp giữa hai loại đàn (đàn cầm và đàn sắt) trong một thú vui)**

 

Ngay khi ta cho rằng ta cả đời này hạnh phúc mỹ mãn, bình an thuận lợi thì vận mệnh lại bắt đầu trêu chọc ta.

 

02.

 

Năm Kiến An thứ mười lăm, Thái tử hạ chiếu mời một đám thế gia quý tộc đến vùng ngoại ô ngự viên cưỡi ngựa.

 

Từ nhỏ ta đã lớn lên ở biên tái (chốt hiểm yếu ở vùng biên cương), dưới sự chỉ đạo của phụ thân, ta cưỡi ngựa b.ắ.n tên không thua nam nhi. Ngay cả phụ thân ta, người luôn luôn nghiêm khắc cũng nói, nếu con ta là nam nhi, nhất định có dũng khí vạn người không làm được.

 

Năm sáu tuổi, ta có thể bách bộ xuyên dương. Năm tám tuổi, ta có thể giương cung b.ắ.n chim bay.

 

**[Bách bộ xuyên dương: Có tài bắn, b.ắ.n phát nào trúng phát ấy, ví như Dưỡng Do Cơ, người nước Sở bên Trung Quốc ngày trước đứng cách cây dương liễu một trăm bước, giương cung bắn, phát nào tên cũng xuyên thủng chiếc lá liễu được chọn làm mục tiêu (theo từ điển Việt Nam)].**

 

Cho đến khi ta gả cho Tô Thanh Hoài, thì chưa lần nào chạm cây cung phụ thân làm cho ta nữa.

 

Lần đến ngự viên cưỡi ngựa này làm cho ta hưng phấn không thôi, khi mặc trang phục cưỡi ngựa xuất hiện ở ngự viên, ta thấy được kinh diễm trong mắt Tô Thanh Hoài.

 

Ta cưỡi ngựa bườm đỏ đi theo Tô Thanh Hoài vào rừng báo, ngựa đạp lên lá rụng dưới chân, phát ra tiếng vó ngựa giòn vang, giống như dòng nước xiết ào ào..

 

Ta ngồi trên lưng ngựa lên xuống, cảm thụ gió rít bên tai, trong lòng cảm khái khoái cảm đã lâu không gặp.

 

Đúng lúc ta đang định thi triển thân thủ thì một mũi tên đột nhiên b.ắ.n tới, tạo ra âm thanh xé gió, phóng thẳng về phía Tô Thanh Hoài. Ta lập tức phản ứng, đẩy Tô Thanh Hoài ra, một mũi tên lạnh buốt chính xác trúng vào n.g.ự.c ta. Ý thức của ta dần dần mơ hồ, Tô Thanh Hoài hai mắt đỏ hoe ôm ta vào lòng hết sức dịu dàng.

 

Giây phút đó, ta cảm thấy dù mình có c..hết cũng đáng giá.

 

Thương tích của ta khiến Thái tử thành công vạch tội Ngũ hoàng tử. Thiên tử tức giận, giam cầm Ngũ hoàng tử cả đời, cuộc đời này không ra khỏi vương phủ nửa bước, đời này xác định vô duyên với ngôi vị hoàng thượng.

 

Loading...