Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GIÓ GIANG NAM THỔI ĐẾN TÂY VỰC - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-06-17 18:22:51
Lượt xem: 6,543

Chu Chỉ cũng sợ ép ta quá, ta sẽ thật sự bỏ việc.

 

Vì vậy, hắn ta lại bắt đầu ngon ngọt khuyên nhủ:

 

"A Oản, nàng chịu khổ rồi, chờ chuyện này xong xuôi, ta sẽ lập tức cưới nàng ——"

 

"Để y phục xuống đi." Ta nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn.

 

Ta không đói, bánh do nam nhân vẽ, một miếng cũng không muốn ăn.

 

Ngày hôm sau, tuyết rơi dày đặc.

 

Nhai Tây đến đón người.

 

Ta mặc váy lụa, trâm cài lắc lư trong gió tạo ra âm thanh leng keng trong trẻo.

 

Nhờ Nhai Tây, tối qua ta đã được tắm rửa sạch sẽ.

 

Chu Chỉ lớn lên trong quân doanh, trước đây chưa từng gặp mặt ta.

 

Ngày đến quân doanh, ta lại bẩn thỉu, lấm lem.

 

Sau đó, dù đã được rửa sạch, nhưng lại bị mũ giáp che mất hơn nửa khuôn mặt.

 

Đây có lẽ là lần đầu tiên, ta xuất hiện trước mặt Chu Chỉ với vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ.

 

Không chỉ hắn mà tất cả tướng sĩ đều có chút ngẩn ngơ.

 

Vô số ánh mắt đổ dồn vào ta.

 

Thậm chí Chu Chỉ còn nhất thời quên cả nói.

 

Ta chậm rãi bước đến trước trận, hướng về phía Nhai Tây.

 

Thủ lĩnh Tây Vực ngồi trên lưng một con sói tuyết khổng lồ.

 

Đột nhiên khịt mũi cười:

 

"Ngươi không phải công chúa."

 

7.

 

Lập tức bị vạch trần lời nói dối, ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Nhai Tây, rồi không thể rời mắt nữa.

 

Hắn có ngũ quan tuấn tú, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén như dã thú.

 

Ta không khỏi nghĩ đến những lời đồn đại về hắn.

 

Người ta nói Nhai Tây khát máu, g.i.ế.c người không ghê tay.

 

Liệu ta có c.h.ế.t không?

 

Hắn sẽ dùng thanh đao nào để c.h.é.m cổ ta?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/gio-giang-nam-thoi-den-tay-vuc/chuong-04.html.]

Trong lúc lo sợ, lại thấy Nhai Tay cong môi cười:

 

"Nhưng ngươi đẹp hơn công chúa, ta rất hài lòng."

 

Chu Chỉ cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, bước lên trước, vội vàng kéo ta lại: "Nàng ấy thực sự không phải là công chúa. Nàng ấy là hôn thê của mạt tướng. Nhai Tây, giờ ngươi đã biết rồi, thì không thể đưa nàng ấy đi được."

 

Nhai Tây cười khẽ, toát lên một sự dã tính và hoang dại ban sơ.

 

"Vị hôn thê của ngươi mà ngươi lại chủ động đẩy cho ta? Người Trung Nguyên chơi trò này à..."

 

"Đừng có thất lễ! Nàng ấy lo lắng cho công chúa nên tự nguyện muốn san sẻ lo lắng cho công chúa."

 

"Nhưng có vẻ như tiểu mỹ nhân của ngươi không nghĩ như vậy."

 

Nhai Tây tựa cằm, môi mỉm cười, như đang thưởng thức một vở kịch hay.

 

"Thế này đi, để cho tiểu mỹ nhân tự mình chọn. Xem nàng ấy muốn quay về với ngươi hay đi cùng ta."

 

Chu Chỉ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu an ủi ta: "Thế này thì dễ xử rồi, A Oản, chúng ta về thôi."

 

Thấy ta không động đậy.

 

"A Oản? Đang mơ mộng gì thế?"

 

Ta không nhìn hắn ta.

 

Mà là ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nhai Tây.

 

"Ta, ta đi cùng ngươi... được không?"

 

8.

 

"Được thôi, đương nhiên được, quá được luôn!"

 

Nói rồi, Nhai Tây cười lớn.

 

Chưa đợi Chu Chỉ kịp phản ứng, hắn đã bế thốc ta lên lưng con sói tuyết.

 

Tuy đã là mùa đông, nhưng Nhai Tây dường như chẳng hề sợ lạnh, cứ để áo choàng hờ hững.

 

Tay ta vô tình chạm vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của hắn.

 

A... ta vội vàng rụt tay lại.

 

Chu Chỉ không dám tin vào mắt mình: "A Oản, nàng có bị làm sao không vậy?"

 

"Không, ta rất tỉnh táo. Ta biết mình không phải bảo vật gì, không cần ai nâng niu, trân trọng."

 

"..."

 

"Nhưng mà Chu Chỉ, chàng hãy nhớ kỹ, nếu không phải chàng lập được quân công, có được địa vị, thì chàng cũng giống như ta, chỉ là con kiến có thể bị Điện hạ dẫm c.h.ế.t bất cứ lúc nào."

 

"A Oản, nàng nghe ta giải thích..."

 

Loading...