Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, CỞI BỎ THÔI! - 16

Cập nhật lúc: 2024-10-12 12:31:49
Lượt xem: 4,198

35

 

Thư Hoa thật ngốc, đến c.h.ế.t vẫn còn mong rằng cái c.h.ế.t bi thảm của mình sẽ khiến Bùi Hoài hối hận suốt đời.

 

Thư Hoa đã sai.

 

Con người sinh ra trong cuộc đời này, cơ hội không phải lúc nào cũng như nhau. Không phải ai cũng có thể làm nữ chính mạnh mẽ, cũng không phải ai cũng có thể yêu hay hận một cách mãnh liệt.

 

Chúng ta cả đời này, đều nên biết yêu thương bản thân mình.

 

Thư Hoa không còn cơ hội nữa, nàng đã chết.

 

Bùi Hoài cũng không còn cơ hội nữa, hắn bị trúng độc từ con d.a.o của Thư Hoa, tổn thương phổi, và bị Thẩm Quyết bắt tại trận.

 

Tề Vương âm mưu hại trung thần, bất thành, đã tự sát trong thư phòng khi bị Thẩm Quyết bao vây Tề Vương phủ.

 

Hàng chục vạn lượng bạc từ việc kết đảng, gian lận được tìm thấy trong mỏ ở Tây Sơn. Trong những năm tới, quân nhu sẽ không còn là điều mà Đại Trưởng Công chúa phải lo lắng.

 

Còn Bùi Hoài, kẻ từng mưu sát Thẩm Quyết và giam giữ ta, bị độc ngấm vào tận xương tủy, mỗi khi vận động mạnh là lại ho ra máu, ngồi dậy cũng phải thở dốc, ngay cả đứng lên cũng cần hai người dìu.

 

Dù đã tìm khắp các danh y, hắn vẫn không thoát khỏi số phận sống dở c.h.ế.t dở.

 

Ngày ngày hắn nằm trên giường, không thể đứng lên, cũng không c.h.ế.t được.

 

Hắn đã cầu gặp ta nhiều lần, nhưng ta, đến cả một chút lòng thương hại dành cho kẻ sắp c.h.ế.t này, cũng không muốn dành cho một kẻ đáng khinh như hắn.

 

Ta sai người nhắn lại cho hắn:

 

"Không sống nổi thì cứ c.h.ế.t đi, đừng lôi sự đáng thương ra mà hòng trói buộc ta."

 

Từ đó, hắn không còn cầu gặp ta nữa.

 

Còn ta, đã lấy thân làm kế, dùng đứa con của ta và Thẩm Quyết để kéo Tề Vương xuống.

 

Dù sau này không thể có thêm con, nhưng khi người đời ca ngợi ta vì đại nghĩa, sẽ không ai nhắc đến việc ta và Thẩm Quyết không có con như một điểm yếu nữa.

 

Hậu họa đã trừ, chúng ta hoàn toàn yên lòng.

 

Nửa năm sau, chúng ta như ý trở về biên ải.

 

Nghe nói, vào ngày ta rời kinh thành, Bùi Hoài đã liều mạng đuổi theo ta một lần.

 

Nhưng các tỷ muội sợ ta chướng mắt, nên vừa thấy hắn đã hất tung cả cáng của hắn xuống đất.

 

Bùi Hoài ngã xuống, trong tiếng hét nhỏ như muỗi kêu, bị đám đông giẫm lên gãy mấy cái xương,

 

36

 

Những năm tháng sống ở biên cương, mỗi năm ta đều nhận được nhiều lá thư.

 

Chúng chủ yếu kể về tình hình ở kinh thành.

 

Chẳng hạn như việc nữ nhân đã vùng lên, thông qua khoa cử mà tiến vào triều đình, trở thành cận thần đắc lực của Hoàng đế.

 

Hoặc như chuyện Đại Trưởng Công chúa bị người đời cho là "đại nghịch bất đạo", không chịu hoàn trả quyền lực cho Hoàng đế, thậm chí còn công khai đề cử Tiểu Công chúa làm Hoàng thái nữ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/giay-khong-vua-chan-coi-bo-thoi/16.html.]

Trong mắt thế nhân, hành động "phản nghịch" của Đại Trưởng Công chúa thực chất là sự nhẫn nhịn và âm mưu suốt hơn ba mươi năm.

 

Ta nhớ nàng từng nói với ta:

 

"Năm đó, khi bản cung nắm trong tay mười vạn đại quân, lẽ ra có thể tiến thẳng vào hoàng thành, đoạt ngọc tỷ, khoác long bào, tự xưng là đế."

 

"Nhưng khi nhìn thấy những nông dân nghèo khổ cầm cuốc chỉ mong kiếm được một chút từ công sức của mình, thấy những thương nhân bôn ba khắp nơi để kiếm sống cho gia đình, thấy các gia đình quý tộc đoàn tụ, con cái quỳ trước cha mẹ tỏ lòng hiếu thảo, ta đã từ bỏ."

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

"Vị trí đó tuy quan trọng, nhưng không thể sánh bằng mạng sống của bách tính. Ta không đành lòng biến tham vọng của mình thành cảnh gia đình ly tán và biển m.á.u không ngừng chảy."

 

Ba mươi năm qua, nàng đưa ấu đế lên ngôi, vừa củng cố triều chính, vừa bình định tứ hải, đồng thời không ngừng nâng cao địa vị của nữ nhân ở khắp mọi nơi.

 

Ngày nay, nữ nhân có thể làm kinh doanh, thậm chí bước vào chốn quan trường, được đào tạo để làm chủ gia đình và kế thừa ngai vị.

 

Đó chẳng phải chính là thời đại mới mà nàng từng nhắc đến hay sao?

 

Những nữ nhân nhỏ bé cố gắng sống trọn vẹn cuộc đời của mình, còn các đại nữ chủ trở thành trụ cột của thời đại, sống một cách dũng cảm và mạnh mẽ.

 

Đây, chính là thời đại của chúng ta.

 

Đại Trưởng Công chúa từng nói, khi thời đại mới đến, nàng sẽ trở về nhà.

 

Ta không hiểu, chẳng phải hoàng thành là nhà của Đại Trưởng Công chúa hay sao? Vậy nhà của nàng ở đâu?

 

"Đại Trưởng Công chúa đã dùng cả cuộc đời để chứng minh rằng việc nữ nhân không thể đảm đương đại sự là sai lầm. Phụ hoàng của nàng đã sai, thời đại đó cũng đã sai, và vị trí kia, nàng hoàn toàn xứng đáng với nó."

 

Thẩm Quyết ánh mắt tràn đầy nước, nàng vẫn đang đợi, vẫn đang chờ đợi.

 

Chỉ đợi đến ngày mà thời đại chúng ta mong chờ hoàn toàn tới, nàng có thể tháo bỏ lớp áo giáp, đứng giữa triều đình với tư cách nữ nhân, chính trực cầm lấy binh quyền, được phong hầu bái tướng với những chiến công chói lọi.

 

Đó cũng chính là tương lai mà ta khao khát.

 

Lá thư cuối cùng nói về Bùi Hoài được gửi bởi nhũ mẫu của ta. Bà đã già yếu, không chịu nổi gió cát biên ải, nên ở lại kinh thành dưỡng lão.

 

Bà viết:

 

"Bùi Hoài bị thương nặng ở phổi, cơ thể suy yếu, gầy trơ xương, cuối cùng c.h.ế.t thối rữa trên giường, thân thể sinh dòi bọ."

 

Khi nhận được lá thư đó, Thẩm Quyết đang cầm một quyển binh thư, nằm trên đầu gối ta, mưu tính việc nước nhà.

 

Ta cúi đầu khâu giày tất cho nàng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến—

 

Những tướng lĩnh hùng mạnh của Mạc Bắc đang tập hợp tám vạn tinh binh, tiến quân về phía nam với khí thế áp đảo, trong vòng chưa đầy ba ngày sẽ đến thành.

 

Lúc đó, Thẩm Quyết nhất định phải đánh một trận ác liệt, còn số dược liệu và quân nhu mà ta đã chuẩn bị, liệu có đủ để nàng tiến thẳng vào hoàng thành Mạc Bắc, mang đầu của Mạc Bắc Vương về phục mệnh với Đại Trưởng Công chúa hay không?

 

Bùi Hoài ư?

 

Khi ta đứng ở một vị trí cao hơn, với những hoài bão lớn hơn, ta đã quên sạch hắn từ lâu rồi.

 

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống gương mặt bị gió cát xé rách của ta và Thẩm Quyết, cả hai chúng ta đều nhìn thấy ánh sáng mà mình đang theo đuổi trong mắt nhau.

 

Đó là phần đời còn lại của chúng ta.

 

(Hoàn)

Loading...