Chạm để tắt
Chạm để tắt

GIẢ THIÊN KIM BỊ CẢ NHÀ ĐỌC TÂM, BỖNG TRỞ THÀNH CON CƯNG - CHƯƠNG 42: NGƯỜI VÔ TƯ CÓ PHÚC CỦA NGƯỜI VÔ TƯ

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-09-05 22:37:50
Lượt xem: 81

Sau khi hoàn tất công việc, Mễ Địch quay lại bên cạnh Thời An, báo cáo tình hình xử lý.

Nghe xong, Thời An liền bảo đối phương trở về công ty để chuẩn bị cho việc khởi kiện. Nếu mấy người kia không biết giữ mồm giữ miệng, thì cô sẽ giúp họ kiểm soát điều đó.

Ánh mắt Thời An hướng về phía xa, nơi Thời Diễm vẫn đang cùng đồng đội ăn mừng. Khóe miệng cô không tự chủ mà cong lên.

Khi ăn mừng xong, Thời Diễm nhận thấy Mễ Địch đã đến bên Thời An. Kết thúc buổi lễ, anh bỏ mặc đồng đội và một mình đi tìm Thời An.

Khi gặp cô, anh hỏi: “Tiểu An, sao chú Địch lại đến đây? Còn dẫn theo cả đội của chú ấy nữa?”

Thời Diễm thường khá chậm trong việc nhảy số, hơn nữa với tiếng ồn ào xung quanh từ khán giả và các cuộc thi đấu, anh cũng không để ý đến những tiếng mắng chửi suốt từ đầu đến cuối trận đấu.

Đúng là người vô tư cũng có phúc của người vô tư!

Thời An không trả lời câu hỏi của Thời Diễm.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Mọi chuyện đã được cô xử lý xong, cô cảm thấy mình cũng không cần thiết phải kể lại cho anh Ba biết.

Cô muốn để anh Ba tập trung vào trận đấu của mình.

Thấy Tiểu An không giải thích, Thời Diễm cũng không nghĩ nhiều về việc này. Anh ngẩng đầu lên, hất nhẹ mái tóc đỏ rực của mình ra sau, tự hào nói: "Thấy anh giỏi không?"

Anh chỉ tay về phía màn hình lớn trên sân đấu, nơi đang hiện lên bảng xếp hạng thành tích của Thời Diễm.

Thời An giơ ngón tay cái lên, thực sự vui mừng cho anh. Cô không chỉ vui vì anh đã tiến vào vòng chung kết, mà còn vì cô đã thay đổi một phần số phận của Thời Diễm. Đó mới là điều khiến cô hạnh phúc nhất.

Từ khi đến thế giới này, Thời An thực sự cảm nhận được tình yêu thương của các anh trai dành cho cô.

Ba người anh đã chiều chuộng cô đến tận trời. Mặc dù chưa gặp anh cả, nhưng trong ký ức của cô, anh cả là người thương yêu cô nhất.

【Anh Ba của em Number one! 】

"Tích Tích!"

Chiếc điện thoại trong túi Thời An rung lên. Khi cô vừa ấn nút nghe máy, Thời Diễm lén nhìn lướt nhìn một cái, trên màn hình hiển thị tên người gọi: "Anh Hai".

*Ồ, là ông anh Hai kìa.*

*Huầy, chỉ là vào được vòng chung kết thôi mà, ông anh này lại còn gọi điện chỉ để chúc mừng mình, thật phiền phức quá đi.*

Thời Diễm ngồi trên ghế, tâm trạng phấn khởi, miệng khẽ ngân nga một giai điệu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại của Thời An.

"Anh Hai, có chuyện gì không?"

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Thời Dung Cảnh: "Tiểu An, mẹ nói tối nay cả nhà về nhà ăn cơm, mẹ có chuyện muốn nói với cả nhà."

Ánh mắt Thời An thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì mà cần cả anh Hai cũng phải về?

"Được rồi, anh Ba đang ở cạnh em, em sẽ nói với anh ấy."

Thời Diễm không nghe thấy nội dung cuộc gọi, nhưng chỉ với câu nói này của Thời An, mắt anh liền sáng lên. *Ông anh Hai này ngại không dám nói trực tiếp với mình, phải nhờ Tiểu An chuyển lời luôn hả? Thật là...*

*Thân là một người đàn ông mà lại rụt rè như vậy.*

Khóe miệng Thời Diễm nhếch lên, dù trong lòng hơi trách móc nhưng bên ngoài anh không thể hiện điều gì, thậm chí còn thay đổi tư thế ngồi để nghe ngóng.

"Anh Ba, anh Hai gọi anh về nhà ăn cơm."

Thời Diễm: "???"

Sau khi Thời An cúp máy, thấy Thời Diễm trông có vẻ bối rối, cô liền hỏi: "Có chuyện gì hả anh?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/gia-thien-kim-bi-ca-nha-doc-tam-bong-tro-thanh-con-cung/chuong-42-nguoi-vo-tu-co-phuc-cua-nguoi-vo-tu.html.]

Thời Diễm gãi gãi mũi, lúng túng đáp: "Không có gì, anh biết rồi."

*Chuyện này mà nói ra, chắc chắn Tiểu An sẽ cười mình mất.*

*Có chuyện gì mà mẹ lại gọi chúng ta về nhà vậy nhỉ?*

Thời Diễm vừa vuốt tay, vừa thắc mắc. Cũng giống như Thời An, anh không hiểu tại sao mẹ lại muốn gọi cả nhà về nhà. Bộ có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại được sao?

Thời An cúi đầu nhìn vào điện thoại, đầu óc cô đang vận chuyển hết công suất, cố gắng nhớ lại những tình tiết trong cốt truyện.

Thời An nhớ lại, nhưng trong cốt truyện gốc hoàn toàn không có tình tiết này. Chẳng lẽ những gì cô làm đã khiến mạch truyện thay đổi?

Nghĩ mãi không ra, cuối cùng cô quyết định không suy nghĩ nữa. Dù sao thì tối nay về nhà, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

【Dù sao hôm nay cũng thu hoạch khá nhiều. Cô đã thành công giúp anh Ba tránh được việc bị Trương Chính quay lén, và khi Nhậm Tiểu Lạc tung tin đồn thất thiệt, cô cũng xử lý kịp thời. Giờ chỉ còn đợi đến trận chung kết...】

Nghĩ đến những hành động sau cùng của Trương Chính, ánh mắt Thời An dần trầm xuống, một luồng khí lạnh bao quanh cô. Thực tế, chính việc Trương Chính làm sau cùng mới là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái c.h.ế.t của Thời Diễm.

Lúc này, Thời Diễm siết c.h.ặ.t t.a.y vịn ghế, gần như muốn bóp nát nó. Anh khẽ dậm chân, nghiến răng.

Nghe đến đây, mắt thấy Thời An lại không nói gì thêm, điều này khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh oan ức nhìn cô.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại...

Nhậm Tiểu Lạc thực sự không biết sợ sao? 

Anh ta nghĩ anh là kẻ ngốc à? Muốn dắt mũi thế nào cũng được?

Thời Diễm bỗng hiểu ra lý do anh nhìn thấy chú Địch ở hiện trường.

Nghĩ đến Nhậm Tiểu Lạc, ánh mắt anh đột ngột trở nên sắc bén, một tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt. Anh cúi xuống, tìm một số liên lạc trong danh bạ rồi gửi đi một tin nhắn.

————

Trong một căn phòng nào đó tại khu vực thi đấu, bốn người lần lượt bước vào. Người cuối cùng vừa vào đã cẩn thận nhìn quanh, sau khi chắc chắn không có ai, anh ta mới khóa cửa.

Vừa bước vào, người này đã nghe thấy tiếng Trương Chính chửi bới:

"Chúng mày ngu à? Tao đang thi đấu, còn chúng mày làm cái gì? Một đám định diễn ngu như heo hả?"

Người vừa bước vào nhìn thấy ba người đang đứng thành hàng ngay ngắn trước mặt Trương Chính. Anh ta liền cúi đầu, tự giác bước đến đứng vào hàng.

Trương Chính bực bội, một cước đá mạnh chiếc ghế bên cạnh ra ngoài. Chiếc ghế lập tức vỡ tan tành. Người vừa bước vào giật mình, cả cơ thể khẽ run lên.

"Rõ ràng một chuyện đơn giản vậy mà chúng mày cũng làm hỏng? Ngay cả tung tin đồn cũng không biết làm? Chúng mày không thể thông minh hơn chút à?"

Những người đứng trước mặt anh ta đều cúi gằm, không dám nói gì. Thấy vậy, Trương Chính càng thêm bực tức, anh tiến tới, túm cổ áo Nhậm Tiểu Lạc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh ta:

"Có phải mày đã lén báo tin cho bọn Thời gia không?"

Trong ba người này, chỉ có Nhậm Tiểu Lạc là mới bị Trương Chính mua chuộc gần đây.

Trương Chính đã điều tra kỹ, biết rằng Nhậm Tiểu Lạc là người có tham vọng lớn, lại hay tiêu xài hoang phí, thậm chí từng vay nặng lãi.

Khi không trả được nợ, đám chủ nợ tìm đến tận cửa, cuối cùng Thời Diễm phải đứng ra giải quyết giúp. Không lẽ người này còn nhớ ơn Thời Diễm, giờ quay lại đ.â.m sau lưng mình?

Trong khoảnh khắc đó, Trương Chính thực sự nghi ngờ Nhậm Tiểu Lạc.

Nhậm Tiểu Lạc thật muốn mở miệng chửi thề: Mọe cái thằng ngu này! Mày không thấy Thời gia có địa vị thế nào sao? Chỉ cần một cuộc gọi đã có cả đoàn luật sư đến, có gì mà phải ngạc nhiên?

Đi theo Thời Diễm bao năm, Nhậm Tiểu Lạc cũng đã chứng kiến một phần sức mạnh của giới thượng lưu. Anh thở dài trong lòng, bắt đầu nghi ngờ quyết định giúp Trương Chính của bản thân.

Sao thằng khờ này không biết suy nghĩ chút nào hết vậy?

Loading...