Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gắp lửa bỏ tay người - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:08:29
Lượt xem: 1,625

1

 

"A ——" 

 

Liễu Như Yên đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, cơ thể cô ta co quắp lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

 

Tôi hoảng sợ đứng dậy, lùi lại mấy bước, cứ thế cho đến lúc chạm vào góc tường.

 

Cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng giúp tôi ý thức được bản thân mình đã sống lại!

 

Tôi thở hổn hển, khóe miệng cũng bất giác giương lên.

Trời không quên tôi!

 

Tôi được tái sinh rồi!

 

2

 

Kiếp trước, khi tôi đang đi lấy thư thông báo thì nhìn thấy Liễu Như Yên đột nhiên ngã xuống đất co giật, tình trạng này rất giống với dấu hiệu của đột quỵ.

 

Tôi nóng lòng cứu người nên việc đầu tiên tôi làm là cố gắng giúp cô ta hồi phục nhịp tim rồi sau đó hô hấp nhân tạo. Bận rộn nửa ngày trời, cuối cùng nhịp tim của Liễu Như Yên cũng trở lại bình thường. Thấy tình hình đã ổn, tôi lập tức đưa cô ta đến bệnh viện để các bác sĩ chữa trị kịp thời.

 

Nào ngờ, Liễu Như Yên không những không cảm ơn tôi mà còn gọi điện khóc lóc nói tôi sàm sỡ cô ta.

 

Lúc ấy, tôi ngạc nhiên đến mức bật cười.

 

Chẳng lẽ cô ta ngã hỏng đầu rồi sao?

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng cãi lại thì Liễu Như Yên đã cúp máy.

 

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định mang quà đến bệnh viện thăm cô ta, trong lòng tôi nghĩ rằng lát nữa nên phổ cập một chút kiến thức y học cho Liễu Như Yên.

 

Sau đó ở trước mặt mấy y tá trong phòng, cô ta như bị điên nhảy xuống giường nắm lấy cổ áo tôi rồi quát lớn “Mày là đồ súc sinh.”.

 

Liễu Như Yên còn nói cái gì mà "Cuộc đời và danh dự của tao đều bị mày hủy hoại rồi!" 

 

Mấy chị y tá không rõ đầu đuôi câu chuyện nên lập tức đuổi tôi ra khỏi phòng, mặc dù lúc đó tôi đã cố gắng giải thích tất cả đều là hiểu lầm nhưng chẳng ai tin.

 

Khi ấy tôi rất tức giận, tôi ném hết quà cáp đi và tính mặc kệ Liễu Như Yên.

 

Nhưng cô ta lại khóc lóc gọi điện báo cảnh sát.

 

"Chú cảnh sát ơi, cầu xin chú lấy lại công bằng cho cháu với, cháu bị người ta làm nhục, cháu không muốn sống nữa!”

 

Lời còn chưa dứt, Liễu Như Yên đã đập đầu xuống cái tủ bên cạnh muốn tự tử.

 

Mấy chị y tá đều bị dọa sợ, họ vội vàng chạy tới ngăn cô ta lại, đồng thời cũng nói:

 

"Anh cảnh sát mau tới bệnh viện đi, nghi phạm cũng đang ở đây.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/gap-lua-bo-tay-nguoi/1.html.]

 Hai mắt của tôi mở to.

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mấy bệnh nhân hóng chuyện đè xuống.

 

Trong đó có một người tát tôi mấy cái.

 

"Quân khốn nạn, đồ súc sinh, đời này tao ghét nhất là loại người nhìn bên ngoài thì hiền lành nhưng bên trong lại thối nát như mày.”

 

3

 

Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến, họ bảo mấy bệnh nhân thả tôi ra rồi hỏi.

 

"Nói đi, chuyện là thế nào?"

 

Tôi vừa định mở miệng thì Liễu Như Yên đã lao đến tát tôi một cái.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

"Cậu ta là đồ súc sinh, trước đây cậu ta cũng quấy rối cháu mấy lần rồi, vì vậy cháu luôn tránh né cậu ta. Ai ngờ hôm nay trên đường đi lấy giấy nhập học, cậu ta thấy xung quanh không có người nên chạy tới đè cháu xuống rồi sàm sỡ. Mày là đồ súc sinh, đồ súc sinh.”

 

Liễu Như Yên còn định đánh thêm cái nữa nhưng may mà tôi né kịp.

 

Tôi muốn nói gì đó nhưng đám người xung quanh chẳng cho tôi tí cơ hội nào.

 

Có người phỉ nhổ vào mặt tôi, có người thì đạp tôi từ phía sau, miệng họ không ngừng chửi bới.

 

Một người tốt như tôi bỗng dưng lại bị vu oan thành yêu râu xanh.

 

Tôi bị cảnh sát dẫn đi điều tra.

 

Cảnh sát bắt đầu thu thập chứng cứ, may mà trong giấy khám bệnh của bệnh viện có ghi rõ lúc đó Liễu Như Yên đang phát bệnh.

 

Tôi thoát khỏi hiềm nghi và được thả về.

 

Chú cảnh sát còn khen tôi là thanh niên tốt của thế hệ mới.

 

Bị oan ức thì đừng để bụng, có thể là não bộ của bệnh nhân vẫn chưa tỉnh táo, chỉ cần làm tốt việc của mình.

 

Tôi gật đầu mạnh, được giải oan là tốt rồi, bị tát vài cái tôi cũng không để ý.

 

Nhưng thật không ngờ, Liễu Như Yên thấy tôi được thả về vẫn không chịu buông tha, cô ta cứ khăng khăng nói tôi có hậu thuẫn, còn lên mạng tố cáo tôi.

 

[Lúc đó tôi không hề bị đột quỵ, là cậu ta cố tình đè tôi xuống rồi sàm sỡ!]

 

[Đất nước này có còn pháp luật không? Tại sao ai cũng bắt nạt tôi vậy?!]

 

Liễu Như Yên giả vờ làm người yếu thế, thu hút được rất nhiều cư dân mạng đồng tình, họ bắt đầu hùa nhau tấn công tôi trên mạng.

 

Dù tôi có đưa ra bằng chứng hay giấy chứng nhận thì cũng không thể dập tắt được lòng "bất bình" của họ.

Loading...