Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gả Thay Gặp Vương Gia Phúc Hắc - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:22:20
Lượt xem: 3,987

8

Giang Vũ Nhu không giống như những tiểu thư khuê các khác, bởi vì ta không biết nàng ta học được từ đâu những trò tra tấn người khác, ví dụ như dùng kim châm đ.â.m vào bắp đùi, đau đến mức c.h.ế.t đi sống lại, thế nhưng lại không nhìn ra được chút sơ hở nào.

Những thủ đoạn mà nàng ta dùng để hành hạ ta lúc còn nhỏ, còn nhiều hơn cả những hình phạt của Hình bộ.

Ta chậm rãi bước tới, vừa định ngồi xổm xuống, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô.

"Vương gia, sao người lại đến đây?"

Giọng nói vừa dứt, Kinh Vương đã đá văng cửa phòng.

"Thật náo nhiệt, nghe nói Vương phi muốn để thiếp thất của ta thay thế nha hoàn trong viện hầu hạ nàng?"

Kinh Vương sải bước đi vào, đứng thẳng bên cạnh ta, liếc mắt nhìn khắp phòng, tất cả đều là nha hoàn hầu hạ của Giang Vũ Nhu, bên cạnh ta không có một ai.

Gương mặt Giang Vũ Nhu có chút không được tự nhiên, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói:

"Trước kia nàng ta cũng làm những công việc của hạ nhân. Ta đã quen được nàng ta hầu hạ, nên muốn xin Vương gia cho nàng ta đến đây, chắc không phải là chuyện gì to tát chứ?"

Kinh Vương lạnh lùng nói: "Trong phủ này, nàng muốn nha hoàn nào hầu hạ đều được, nhưng Giang Vũ Ninh thì không được. Nàng ấy là người của ta, không phải là người mà nàng có thể tùy ý sai khiến."

Giang Vũ Nhu nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương gia làm như vậy, có phải là quá đáng hay không? Người có từng nghĩ đến mặt mũi của ta hay chưa? Chúng ta thành hôn chưa được một tháng, người đã nạp thiếp, bây giờ lại vì một tiện tỳ như vậy mà đặc biệt đến đây để bênh vực nàng ta. Nếu đã như vậy, lúc trước tại sao còn muốn thành hôn với ta?"

Trong mắt Kinh Vương lóe lên một tia lạnh lẽo, giọng nói mang theo sự mỉa mai. Hắn nhìn Giang Vũ Nhu từ trên cao:

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

"Nàng nên rõ hơn ta mới phải, hôn sự này là do ai sắp đặt? Chỉ cần nàng không gây chuyện thị phi, ta có thể đảm bảo cho nàng cả đời giàu sang phú quý. Nhưng nếu còn dám nhúng tay vào chuyện riêng của ta, thì đừng trách ta không khách khí."

Giang Vũ Nhu tức giận đến mức mặt mày tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương gia cứ như vậy mà không coi Giang gia ra gì sao?"

"Giang gia còn chưa xứng. Đừng tự đánh giá quá cao bản thân."

Ta không nhịn được quay đầu nhìn Kinh Vương, một câu nói của hắn thật sự là bá khí ngút trời.

Ta đột nhiên nhớ đến trước khi thành hôn, Giang Vũ Nhu đã ba lần bốn lượt khóc lóc om sòm, yêu cầu phụ thân, mẫu thân từ hôn. Thế nhưng, nàng ta không biết rằng, Kinh Vương cũng là người bị hại.

Với địa vị như bọn họ, cái gọi là hôn nhân đại sự, thực chất cũng chỉ là quân cờ để những kẻ có quyền thế duy trì lợi ích mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ga-thay-gap-vuong-gia-phuc-hac/chuong-6.html.]

Kinh Vương nói xong, sắc mặt Giang Vũ Nhu lập tức trắng bệch, nhưng còn chưa kịp nói gì, Kinh Vương đã kéo tay ta, xoay người rời đi.

Trở lại thư phòng, hắn lục tung ngăn kéo, sau đó ném một lọ thuốc mỡ nhỏ vào lòng ta.

"Đây là thuốc tan m.á.u bầm, nàng về phòng bôi cẩn thận. Lần sau nếu Giang Vũ Nhu còn dám gây chuyện với nàng, thì cứ đến tìm ta."

Ta siết chặt lọ thuốc trong tay, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Vương gia."

Ta cảm kích hắn đã cứu ta khỏi tay Giang Vũ Nhu, bèn kể cho hắn nghe kế hoạch của Giang gia và Thái tử. Ai ngờ hắn nghe xong, lại không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói một câu: "Đã bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ vẫn không hề thay đổi."

Tần Đình Ngọc hỏi: "Đêm hôm đó... là nàng phải không?"

Nghe vậy, ta thầm kêu không ổn. Ban đầu còn tưởng rằng có thể bỏ qua người trung gian là ta, để tránh đi rất nhiều ngại ngùng.

"Nô tỳ chỉ là bất đắc dĩ, mong Vương gia thứ tội."

"Mặt nạ da người có mùi hoa quế, giống hệt mùi hương trên người nàng. Đã bảo là không cần phải xưng hô nô tỳ nữa."

"Nô tỳ, không, mẫu thân ta biết chút ít y thuật, lúc nhỏ ta từng học qua, keo dùng để dán mặt nạ da người phải dùng hoa quế để điều chế."

Kinh Vương ngồi trên ghế, trầm ngâm nói: "Thứ nữ của Giang đại nhân, lại biết y thuật, tốn nhiều công sức như vậy để đưa nàng đến bên cạnh ta, thật sự là dụng tâm lương khổ."

Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!

8

Ta nghe vậy, sắc mặt biến đổi, Kinh Vương đã bắt đầu nghi ngờ ta. Ta không chút do dự, lập tức quỳ xuống.

"Xin Vương gia minh xét, ta chỉ là muốn liều c.h.ế.t tìm kiếm một con đường sống cho ta và mẫu thân, tuyệt đối không có ý định hãm hại Vương gia, càng không có dính líu gì đến kế hoạch của bọn họ."

Kinh Vương cười lạnh: "Phong thái, cử chỉ của nàng không giống con gái bị hắt hủi trong phủ."

Ta thành thật đáp: "Đó là vì ta luôn luôn thay Giang Vũ Nhu làm những chuyện mà nàng ta không thích."

Lúc nhỏ, nàng ta không muốn học nữ công, không muốn học thuộc bài, đều là ta ở trong phòng thay nàng ta làm, vì vậy ngay cả giọng nói cũng học được bảy, tám phần.

Thay nàng ta học hành đã đành, không ngờ còn phải thay nàng ta thị tẩm, đây không phải là lần đầu tiên nàng ta ép buộc ta. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng ta không vui là sẽ đánh mắng ta. Cuộc sống của ta thậm chí còn không bằng nha hoàn nhóm lửa trong bếp.

Tất cả là vì ta có một người mẫu thân xuất thân nông thôn. Đáng lẽ, với xuất thân hèn mọn như chúng ta, không thể nào với tới Giang phủ. Nhưng Giang lão gia say rượu loạn tính, đã cưỡng bức mẫu thân ta, lúc đó người đang chuẩn bị đính hôn.

Loading...