Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gả Thay Gặp Vương Gia Phúc Hắc - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:22:17
Lượt xem: 4,076

5

Ta trốn kỹ trong góc giường, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhìn nàng lanh lợi lắm mà, sao giờ lại sợ hãi đến mức này? Nàng là sợ ta hay là sợ Thái tử?"

Giọng nói của Kinh Vương đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu ta, ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.

Lại vừa vặn rơi vào đôi mắt đen láy kia, ánh nến chiếu sáng gương mặt hắn, phủ lên người hắn một tầng ánh sáng dịu dàng. Ta dường như nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé phản chiếu trong đôi đồng tử của hắn. Ta biết đó là ta.

Những lời định nói ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vào lúc này, giống như đột nhiên bị thắt nút lại. Ta ngây ngốc nhìn hắn.

Ta ấp úng hồi lâu, mới miễn cưỡng nói ra một câu.

"Vương, Vương gia. Chuyện này hệ trọng, nô tỳ sợ hãi cũng là lẽ thường tình. Trước tiên là có người tính kế hãm hại Vương gia, lại gặp phải thích khách đột nhập vào Cần Chính điện. Nô tỳ chỉ là một nha hoàn quét dọn, chưa từng trải qua việc đời, khiến Vương gia chê cười rồi."

Kinh Vương dường như bị khơi dậy sự tò mò, hắn tùy ý vén lọn tóc mai rơi xuống của ta lên, hỏi: "Vậy nàng nói xem, nàng đang sợ điều gì?"

Ta mím chặt môi, đáp: "Nô tỳ sợ trở thành quân cờ trong tay người khác, mất mạng, liên lụy đến mẫu thân."

"Chẳng phải bản vương vừa mới đáp ứng nàng, sẽ bảo vệ nàng và mẫu thân của nàng sao? Hiện tại có ta ở đây rồi, nàng không cần phải sợ hãi như vậy."

Kinh Vương đột nhiên cúi người xuống, hương thơm thanh mát của cây tùng tỏa ra, phả vào chóp mũi ta. Khoảng cách giữa hai chúng ta gần đến mức chỉ cần ta hơi ngẩng đầu lên là có thể hôn lên đôi môi mỏng ấy.

Ta mở to mắt, trong lồng n.g.ự.c như có thứ gì đó muốn nhảy ra ngoài, hai tay vô thức túm lấy thứ gì đó bên cạnh.

Kinh Vương cúi đầu nhìn, nụ cười trên môi dường như có chút bất đắc dĩ: "Nàng đang kéo thắt lưng của ta làm gì vậy?"

Ta vội vàng buông tay: "Xin Vương gia thứ tội, nô tỳ nhất thời nhìn lầm, còn tưởng rằng mình đang túm lấy y phục của bản thân."

"Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng nàng thèm muốn thân thể của ta. Chỉ là mùi hương trên người nàng, ta lại rất thích, hình như đã từng ngửi thấy ở đâu rồi thì phải?"

Thèm muốn thân thể hắn?

Kinh Vương có biết bản thân đang nói gì không vậy?

Ta chỉ là một nha hoàn quét dọn, cho dù cho ta mười lá gan, ta cũng không dám thèm muốn thân thể của Vương gia.

Ta len lén quan sát phản ứng của Kinh Vương, có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra nữ nhân ân ái với hắn đêm hôm đó chính là ta.

Ta nuốt nước bọt, mạnh dạn lên tiếng: "Nô tỳ dùng hương hoa quế loại kém nhất, trên đường cái đều có bán, Vương gia ngửi thấy ở nơi khác cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, nô tỳ xuất thân hèn mọn, không xứng nằm chung giường với Vương gia."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ga-thay-gap-vuong-gia-phuc-hac/chuong-4.html.]

Lúc này, cho dù không có gương đồng, ta cũng biết gương mặt mình nhất định đã đỏ bừng.

Mỗi một lần ở riêng với Vương gia, đều khiến ta nhớ đến đêm tân hôn hôm đó.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Ta định vòng qua người hắn xuống giường, ai ngờ Kinh Vương đột nhiên kéo tay ta lại, ta loạng choạng, lại ngã vào lòng hắn.

Người tập võ thường có thân thể cường tráng, lồng n.g.ự.c của Kinh Vương đối với ta mà nói chẳng khác gì đụng phải tường. Ta bị đau đến mức khẽ rên lên một tiếng.

Tay Kinh Vương đặt trên eo ta, có chút kinh ngạc lên tiếng: "Bị ngã đau sao?"

Ta đỏ mặt gật đầu, mím chặt môi, đáp: "Lồng n.g.ự.c của Vương gia cứng quá, giống như tường vậy."

Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!

6

Kinh Vương bật cười, dường như có chút bất đắc dĩ: "Là nàng quá yếu ớt thôi."

Nếu lúc này có một cung nhân xông vào, e rằng ta sẽ bị lôi ra ngoài dìm c.h.ế.t mất.

"Vương gia, người có thể buông nô tỳ ra trước được không? Nô tỳ sắp không thở nổi nữa rồi."

Vòng tay của Kinh Vương rất ấm áp, cũng khiến người ta có cảm giác an toàn.

Lúc ta là Giang Vũ Nhu, ta tham luyến hơi ấm này, nhưng hiện tại ta là Giang Vũ Ninh.

"Được."

Kinh Vương buông tay, trong lòng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đó trôi qua thật hỗn loạn. Đầu tiên là ta thay y phục, đi theo Vương gia xuất cung. Giây phút nhìn thấy Giang Vũ Nhu, nàng ta bất chấp hình tượng của một tiểu thư khuê các, lao đến đánh ta. Vương gia ngăn cản, nói muốn nạp ta làm thiếp.

Sau đó, ta bị đưa đến phòng ngủ ở Đông viện, chỉ cách thư phòng của Vương gia một bức tường. Lúc quay về thu dọn đồ đạc, Giang Vũ Nhu lại cho ta một bạt tai, hỏi ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ta liên tục cầu xin tha, nói rằng Vương gia say rượu, cưỡng ép ta, Vương gia là người trong quân, sức lực cường tráng, ta không chống cự lại được, qua đó nhất định sẽ làm tai mắt cho tiểu thư.

Cũng may Giang Vũ Nhu là kẻ ngốc nghếch, ngày thường ta lại giả vờ ngoan ngoãn, nàng ta liền tin tưởng. Nàng ta cảnh cáo ta phải làm việc cho tốt, nếu không, tính mạng của mẫu thân ta sẽ khó giữ.

Ta nhớ lại, lúc còn ở Giang phủ, Giang Vũ Nhu cầm thước đánh ta hết lần này đến lần khác: "Giang Vũ Ninh, bảo ngươi đi thị tẩm, ngươi có đồng ý không? Nếu ngươi không đồng ý, hoặc là lúc thị tẩm để lộ ra một chút sơ hở, ta sẽ để mẫu thân đưa mẹ ngươi đến phòng hạ nhân, giặt giũ cho cả phủ."

Ta đáp: "Làm sao có thể chứ? Giang phủ thu nhận hai mẫu tử chúng ta đã là đại ân đại đức, đã là đại ân đại đức thì càng phải báo đáp, ta nhất định sẽ vì tiểu thư xông pha lửa nóng, gian nan không từ."

Loading...