Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gả Thay Gặp Vương Gia Phúc Hắc - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:22:14
Lượt xem: 4,913

Hôm đó sau khi trở về, Giang Vũ Nhu nghe nha hoàn Thu Cúc kể lại dung mạo của Vương gia rất tuấn tú, lúc Thu Cúc trở về phục mệnh vừa hay đụng phải Kinh Vương hồi phủ. Vì vậy Giang Vũ Nhu cảm thấy ta được hưởng lợi, bèn phạt ta đi quét dọn.

Thực ra Giang Vũ Nhu không thích Kinh Vương, nàng ta chỉ là không muốn thấy ta sống tốt mà thôi. Hồi nhỏ, khi thấy ta thêu khăn tay hoa mộc lan đẹp, nàng ta cũng muốn cướp lấy.

Buổi chiều, Kinh Vương đến thăm Vương phi, ban thưởng rất nhiều châu báu, gấm vóc, Giang Vũ Nhu vô cùng vui mừng. Lúc hắn rời đi, ta vừa hay đang quét sân, đi ngang qua trước mặt ta, Kinh Vương dừng lại: "Vương phi dung mạo xinh đẹp, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng mang theo hương thơm, ngẩng đầu lên cho bản vương nhìn xem."

"Nô tỳ dung mạo xấu xí, sợ kinh động đến Vương gia." Nếu Giang Vũ Nhu mà nhìn thấy Vương gia chú ý đến ta, buổi tối nhất định sẽ lại bị đánh một trận. Trước kia còn nể mặt ta hầu hạ Vương gia, không dám để lại vết thương, giờ ta vô dụng rồi, còn không phải là tùy ý nàng ta xử trí hay sao?

Tần Đình Ngọc nói: "Không cần phải khiêm tốn như vậy, ngẩng đầu lên."

Ta biết không thể trốn tránh được nữa, chỉ đành cắn răng ngẩng đầu lên. Kinh Vương là người trong quân ngũ, tuy sở hữu một gương mặt đào hoa, nhưng cơ bắp rắn chắc, vai rộng, chân dài, dáng người cao ngất, ta chỉ đứng đến vai hắn.

Tần Đình Ngọc nói: "Khuôn mặt này thật quen thuộc."

Ta nghi ngờ: "Chẳng lẽ đêm qua hắn đã nhìn ra sơ hở rồi sao?"

Ai ngờ Tần Đình Ngọc lại nói: "Có phải kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau không?"

Ta thầm nghĩ: ‘... Thật là đường đột.’

"Nô tỳ phúc mỏng, không dám nhận lời khen ngợi của Vương gia." Ta vội vàng quỳ xuống.

Tần Đình Ngọc khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa liền rời đi.

Ngày hôm sau, Vương gia được nghỉ, Thái tử lấy cớ nhiều năm không gặp, huynh đệ ôn chuyện cũ, đến phủ thăm hỏi. Không may, Kinh Vương lại nhận được thánh chỉ đến tuần tra doanh trại ngoại ô phía Tây, Vương phi thay mặt tiếp đón.

Ta biết lần này Thái tử đến đây không có ý tốt, ta bèn nhận một việc vặt là đến phòng thu chi để nhận tiền hàng tháng cho Vương phi. Những thứ này không chỉ có bạc, mà còn có vải vóc, đồ trang trí trong phòng, đủ để ta lãng phí thời gian rồi. Xét cho cùng, Thái tử và Giang Vũ Nhu muốn làm chuyện mờ ám, biết càng nhiều càng nguy hiểm, ta chỉ có thể đánh lạc hướng, trốn đi rồi lén nghe trộm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ga-thay-gap-vuong-gia-phuc-hac/chuong-2.html.]

Kết quả nghe được Giang Vũ Nhu nói với Thái tử mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ cần bảy tháng nữa giả vờ sinh non, như thế là có thể đội nón xanh lên đầu Kinh Vương rồi.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Thái tử có vẻ rất hài lòng, lại nói: "Nhu nhi, nàng đã chịu thiệt thòi rồi. Ban đầu, cô định sắc phong nàng làm trắc phi, đợi sau khi cô đăng cơ, nắm giữ đại quyền sẽ phong nàng làm hoàng hậu tôn quý nhất của cô, chúng ta sẽ ân ái đến đầu bạc răng long. Ai ngờ Kinh Vương lại nổi tiếng từ khi còn trẻ, thế lực trong quân đội lại càng lớn, lại có cữu cữu là Đại tướng quân ủng hộ, khó có thể bảo đảm ngày nào đó hắn sẽ không tạo phản. Cô chỉ có thể uỷ khuất nàng giúp cô thu phục Kinh Vương, để hắn an phận thủ thường."

Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!

3

Giang Vũ Nhu nói: "Nhu nhi hiểu rõ, điện hạ từng nói Hoàng thượng thích Kinh Vương hơn người, chỉ là vì hoàng hậu nương nương xuất thân từ Thanh Hà quý tộc, Hoàng thượng có nhiều dựa dẫm trong triều chính, nên mới miễn cưỡng lập người làm Thái tử. Nhu nhi và điện hạ tình đầu ý hợp, vì tương lai của chúng ta, tạm thời gả vào Kinh vương phủ giúp người giám sát Kinh Vương là tâm nguyện của thiếp."

Ta trốn ngoài cửa sổ, thầm cười người tỷ tỷ ngốc nghếch này của ta lại coi cá mắt làm trân châu. Đại Phong là nơi coi trọng lễ pháp, nàng ta một khi đã gả vào Kinh vương phủ, e rằng cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi thân phận Kinh vương phi được.

Mà Giang phụ, Giang mẫu trong lòng tất nhiên là hiểu rõ, con gái đã không thể tiến vào Đông Cung, làm Vương phi cũng tốt, nửa đời sau bình an phú quý, lại có thêm mối quan hệ với Thái tử, cho dù Kinh Vương hay Thái tử, bên nào thắng, con gái của họ cả đời sau này cũng không phải lo lắng gì nữa.

Giang Vũ Nhu và Thái tử ở thêm một lát, Thái tử liền lấy cớ cuối năm công vụ bận rộn rồi rời đi. Lúc chia tay, Giang Vũ Nhu nắm lấy tay hắn, lệ rơi đầy mặt, thật đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh. Nhìn mà ta nổi hết cả da gà.

Trùng hợp làm sao, Thái tử vừa ra khỏi cửa, Kinh Vương đã tuần tra doanh trại trở về, hai người đụng mặt nhau ngay trước cửa.

Kinh Vương nói: "Ta nhanh chóng chạy về để gặp hoàng huynh đây, hoàng huynh đã lâu không gặp, trong cung vẫn khỏe chứ?"

Thái tử đáp: "Mọi chuyện đều tốt. Lần này ta đến đây là để chúc mừng đệ đệ thành hôn, ngày đó thành thân, đáng lẽ ta phải chủ trì hôn lễ cho đệ đệ, nhưng mà chiến sự biên cương cấp bách, ngay cả lễ đường đệ cũng chưa kịp bái đã phải xuất chinh rồi."

Hai huynh đệ ngươi một câu, ta một câu, không biết còn tưởng rằng bọn họ là một đôi huynh đệ hòa thuận.

Vậy mà nửa canh giờ trước, Thái tử còn đang dạy Giang Vũ Nhu, làm thế nào để bỏ thuốc độc mãn tính vào thức ăn, y phục hằng ngày của Kinh Vương, nói là muốn cho Kinh Vương ngày càng suy yếu, không còn sức lực tranh giành ngôi vị Thái tử, còn dặn nàng ta chỉ là suy yếu chứ không c.h.ế.t người, bảo nàng ta đừng sợ.

Chỉ có ta biết, loại thuốc kia tên là Thu Nguyệt bạch, còn gọi là Huyết Khô thảo, thời gian ngắn sẽ không có biểu hiện gì, nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài, con người nhất định sẽ héo mòn, gầy gò như lá rụng mùa thu. Còn việc trộn bột phấn vào hương liệu để xông y phục cho Kinh Vương là muốn cho hắn nghiện ngập, thần trí mơ hồ, giống như người điên.

Loading...