Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đúng người đúng thời điểm - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-14 18:31:34
Lượt xem: 942

Dì Trần – mẹ của Hạ Dương và mẹ tôi là bạn bè thân thiết nên nhà họ Hà đã nhận nuôi tôi, để tôi có một mái nhà lần nữa. Tôi vô cùng biết ơn họ.

Bất kể Hạ Dương có đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên phần tình nghĩa này.

“Lê Niệm!”

Hạ Dương giận dữ gầm lên, song hắn vừa đứng lên đã bị chú Hạ đạp ngược về.

Khi lên tiếng lần nữa, giọng hắn có phần ngấm ngầm chịu đựng: “Lê Niệm, cô gây sự cái gì chứ?”

Dì Trần xỉa trán hắn, mắng: “Con không biết xấu hổi hay gì còn nói! Hôm qua là ngày giỗ ba mẹ Niệm Niệm, con c...hết ở đâu?”

Hạ Dương giật mình, ánh mắt thoáng tỉnh táo hơn, vẻ kiêu căng cũng yếu đi.

“Tôi… ừ, tôi xin lỗi. Nhưng cô cũng đâu cần phải từ hôn? Trong giới ai không biết cô là người phụ nữ của tôi? Trừ tôi, cô còn có thể gả cho ai nữa?”

Tôi không đáp lời hắn, chỉ đứng lên nói tạm biệt.

Tôi đích thân đến hủy hôn là vì nghĩ đến người lớn trong nhà, chứ tôi lười lãng phí nước bọt với Hạ Dương.

“Lê Niệm, m..ẹ nó nếu hôm nay cô bước ra khỏi cửa thì đời này đừng bao giờ bước vào nữa!”

“Thằng bất hiếu! Chuyện ở nhà cũ đến lượt m..ày quyết định chắc?”

Chú Hạ lại đạp hắn một cái.

Thấy hắn nằm dưới đất trong bộ dạng chật vật, thâm tâm tôi cảm thấy rất vui.

Tôi mua vé đi Tương Tây ngay trong đêm, đến nơi cũng vừa lúc trời tối.

Tôi đã đặt trước một AIRBNB* trong phố cổ.

*(AIRBNB là cụm từ viết tắt từ Airbed and Breakfast (nhằm chỉ việc ngoài có chỗ ngả lưng và còn được phục vụ bữa sáng miễn phí). Đây là một dịch vụ di động nhằm kết nối người cần thuê nhà, chỗ ở với những người có nhu cầu cho thuê nhà và chỗ ở. Người cần thuê chỉ cần nhập nơi mong muốn, xác nhận thì địa chỉ của căn hộ sẽ được gửi đến. Tất cả việc thanh toán sẽ được thông qua ứng dụng này và nó sẽ thu khoản phí trung gian với cả người thuê và người cho thuê. AIRBNB còn được ví von vui là Uber của ngành khách sạn.)

Ông chủ còn tốt bụng đề nghị đón tôi ở lối vào, tuy nhiên, khi thực sự gặp được, tôi không khỏi sững sờ.

“Chú…?”

[Bạn đang đọc Đúng người được edit và đăng tại Nhân Trí page]

3

Người liên lạc với tôi là nhân viên của AIRBNB, không ngờ ông chủ mà đối phương nói sẽ đón tôi lại là Hạ Trạch Viễn.

Bấy giờ, Hạ Trạch Viễn đứng ngược sáng dưới đèn đường, tôi không thể thấy rõ ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

“Khá nhỉ, tự mình đi du lịch cơ đấy.”

“Ngồi cao tốc tới ạ.”

Từ khi ba mẹ gặp chuyện, tôi không bao giờ đi máy bay nữa, mỗi lần đi du lịch đều có Hạ Dương đồng hành. Lần này, tôi đã rất quyết tâm muốn mình độc lập hơn.

“Lợi hại quá ta.”

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Anh vừa trêu chọc vừa vươn tay lấy chiếc vali.

“Dám một mình hủy hôn, còn một mình đi xa.”

Do đường lát đá sau mưa trơn trợt, tôi cẩn thận đi đằng sau anh.

“Tin tức truyền đi nhanh vậy ạ?”

“Hôm qua bà cụ gọi cho tôi suốt một tiếng, nửa tiếng đầu mắng thằng nhóc kia, nửa tiếng sau…”

Anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi, nói: “Hối tôi tìm đối tượng.”

Không khí lạnh tràn vào mũi khiến tôi nhịn không thể không hắt hơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dung-nguoi-dung-thoi-diem/2.html.]

“Chú Bảy, không phải chú vẫn chưa có người yêu đấy chứ?”

Hạ Trạch Viễn bay nhảy bên ngoài đã nhiều năm, vấn đề tình cảm của anh tôi cũng chẳng hiểu mấy, lời vừa ra khỏi miệng tôi đã lập tức hối hận.

Hạ Trạch Viễn cười khẽ không rõ vì sao, không biết có phải anh cũng nhớ đến sự kiện tám năm trước hay không.

Tôi dứt khoát cúi đầu giữ im lặng suốt cả chặng đường đến AIRBNB.

“Vì là em nên cứ tùy ý chọn phòng, ở bao lâu cũng được.”

“Cảm ơn chú Bảy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn một vòng, ánh mắt khóa chặt phòng ngủ duy nhất nằm cạnh sân thượng lộ thiên trên lầu ba. Tôi nói:

“Chú Bảy, phòng kia đẹp đấy.”

Anh cười.

“Đó là phòng tôi, em muốn thì cũng được.”

Tôi xấu hổ dịch ngón tay nghiêng xuống, chỉ bừa một căn phòng ở tầng hai.

“Được rồi, tôi bày tỏ của tôi, em từ chối là chuyện của em, hợp lý mà.”

Đó là câu cuối cùng anh nói với tôi.

Từ sau đó, anh bận bịu công việc, còn tôi bận việc học, cả năm cũng không gặp nhau được mấy lần, dù gặp nhau trong những buổi họp mặt gia đình cũng chỉ chào hỏi rồi thôi.

Mãi đến tối nay, rốt cuộc tôi mới lại được nghe câu nói quen thuộc kia.

“Được.”

Câu trả lời lần này của tôi khác với trước đây, dù gì tôi cũng không còn người trong lòng nữa.

Hạ Trạch Viễn là một người cực kì xuất sắc, cũng là người “gánh” giá trị nhan sắc của nhà họ Hạ, bà nội Hạ rất tự hào về anh.

Ông cụ gặp ai cũng khoe khoang một hồi, nói không uổng công ông hơn bốn mươi tuổi vẫn sinh con, là một nét mực hoàn mỹ của cả đời ông.

Yêu đương với anh tôi chẳng có gì để thiệt.

Ánh mắt Hạ Trạch Viễn nóng hổi, khóe môi khẽ cong, nói:

“Việc này không nên lần lữa, mai chúng ta hẹn hò luôn nhé.”

“Được, chú Bảy.”

“Em là bạn gái anh rồi, gọi chú Bảy cái gì?”

Tôi nghĩ ngợi, nhà họ Hạ có người gọi anh là Lão Thất, có người gọi anh là A Viễn, nên tôi chọn một trong hai:

“A Viễn.”

“Mai gặp lại, Niệm Niệm.”

Sắp ra tới cửa, anh đột nhiên ngoái lại, nói:

“Nãy em nói muốn ở phòng anh mà, hay là… nghĩ lại chút đi?”

Ánh mắt Hạ Trạch Viễn đầy thâm ý, hệt như thợ săn đang dụ bắt con mồi.

Tôi mỉm cười, nói:

“A Viễn.”

“Ừm?”

“Mai gặp.”

Loading...