Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đón Cục Cưng Không Ngoan Về Nhà - Chương 8: Kết

Cập nhật lúc: 2024-09-06 20:15:33
Lượt xem: 5,780

"Đưa cậu ta đến đồn cảnh sát."

 

 

"Liên hệ với luật sư, tôi muốn cậu ta không bao giờ được ra khỏi nơi đó."

 

 

Cảnh tượng đẫm m.á.u này khiến tôi phải nhắm chặt mắt, co rúm lại đứng im tại chỗ.

 

 

Ngay sau đó, cơ thể tôi rơi vào một vòng tay quen thuộc.

 

 

"Chú nhỏ, cháu có thể tự đi được."

 

 

Cảm nhận được cơn giận của chú ấy, tôi cẩn thận mở miệng lên tiếng.

 

 

"Nam Ngữ, giờ em mới biết gọi tôi là chú nhỏ à?"

 

 

Giọng điệu không thương tiếc, lạnh lùng như d.a.o sắc.

 

 

Chú ấy tháo bỏ áo vest, quấn quanh vòng eo tôi, mặc kệ sự phản kháng của tôi, trực tiếp vác tôi lên vai.

 

 

Thế là tôi bị Cận Bắc Ngôn vác đi.

 

 

Chú ấy mở cửa xe một cách thô bạo, rồi ném tôi vào trong.

 

 

Theo phản xạ, tôi rụt cổ lại, nhưng sau đầu không có cảm giác đau như tưởng tượng.

 

 

Cận Bắc Ngôn đứng dậy, lạnh lùng nhìn tôi, rút bàn tay ra khỏi gối đầu của tôi.

 

 

"Nam Ngữ, em tiến bộ không ít đấy."

 

Giọng nói của Cận Bắc Ngôn chứa đựng sự tức giận mơ hồ, cười khẩy một tiếng.

 

 

"Cháu biết là mình sai rồi, là do cháu quá tin tưởng người khác nên mới khiến chú lo lắng như vậy."

 

 

Tôi nhận ra mình có lỗi, cúi đầu thể hiện sự yếu đuối.

 

 

"Em còn nhớ tôi đã nói gì không?"

 

 

Cận Bắc Ngôn từ từ mở tay áo, tiến gần.

 

 

Nhớ lại câu đe dọa đó, tôi bỗng cảm thấy hơi sợ.

 

 

Vì quá sợ nên tôi vừa hoảng vừa vội cố gắng sửa chữa.

 

 

"Chú nhỏ, đó cũng không phải lỗi của cháu, cháu không biết họ sẽ làm như vậy..."

 

 

"Chú đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế, trông rất đáng sợ."

 

 

"Hơn nữa, ai bảo trước đây chú lúc lạnh lúc nóng với cháu, nếu chú không như vậy, cháu cũng đã nghe lời chú rồi."

 

 

Cận Bắc Ngôn tức đến bật cười, gần như nghiến răng.

 

 

"Em còn muốn cãi nữa không?"

 

 

"Không phải cháu đang cãi lý, diễn xuất của Bùi Thành Hoán thật sự rất tốt, cháu không ngờ cậu ta lại phối hợp với Giám đốc Vương để âm thầm tính kế cháu."

 

 

Tôi lén lút liếc chú ấy một cái, lẩm bẩm không phục.

 

 

Vì trước đây tỏ tình bị từ chối, tôi vẫn luôn ấm ức.

 

 

Dù biết mình sai, tôi vẫn không thể không phản kháng với chú ấy.

 

 

"Vẫn còn cứng miệng? Mắc sai lầm còn có lý do à?"

 

 

Nói rồi, chú ấy bóp chặt phần thịt mềm trên gò má tôi, giọng tràn ngập vẻ nguy hiểm.

 

 

"Vậy em muốn thế nào?"

 

 

"Là do trước đây chú đã đối xử như vậy với cháu, cháu còn chưa tính sổ với chú đâu."

 

 

"Hơn nữa bây giờ rõ ràng là cháu bị bắt nạt, vậy mà chú vẫn còn nổi giận với cháu."

 

 

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chú ấy, tôi lại cảm thấy rất tủi thân, tâm lý phản kháng không đúng lúc bỗng nhiên trỗi dậy.

 

 

Cận Bắc Ngôn chỉ nhìn tôi như vậy, ánh mắt đen láy dâng trào.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Tôi chợt nhận ra mình hơi sợ, lén lút lùi lại.

 

 

"Chú, chú định làm gì?"

 

 

Cận Bắc Ngôn cười như không cười, kéo nhẹ khóe môi, rồi nắm lấy mắt cá chân tôi kéo ra ngoài, giọng điệu nhẹ nhàng.

 

 

"Bé ngoan, đương nhiên là phải xử lý em rồi."

 

9.

 

 

Trong xe, tôi bám vào vai Cận Bắc Ngôn, bị sự tấn công thô bạo của chú làm cho không thở nổi.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/don-cuc-cung-khong-ngoan-ve-nha/chuong-8-ket.html.]

Đúng là đau một lần nhớ mãi.

 

Nước mắt sinh lý tràn ra ở khóe mắt tôi.

 

Giọng nói của tôi vô tình trở nên nghẹn ngào, tôi tỏ vẻ đáng thương mà than vãn.

 

 

"Huhuhu, Cận Bắc Ngôn, em đau quá, có vẻ chân em sắp gãy luôn rồi này."

 

"Em sẽ không cứng đầu nữa, vừa rồi em chỉ cố tình làm anh tức giận, em biết đó là lỗi của em rồi mà!"

 

 

"Anh là đồ khốn!"

 

 

"Anh đã từ chối em rồi, giờ lại đối xử với em như thế này!"

 

 

Trán chú ấy tựa vào cổ tôi, giọng nói trầm thấp của Cận Bắc Ngôn trở nên quyến rũ hơn sau khi bị dục vọng chi phối.

 

 

"Cục cưng, anh sai rồi."

 

 

"Anh là đồ khốn, vậy nên em có thể chửi như thế nào cũng được."

 

 

"Nhưng trong lòng anh chỉ có em, chỉ có mình em mà thôi."

 

 

Tôi mơ màng nhìn lên trần xe, cuối cùng lý trí lờ mờ của tôi cũng quay trở lại.

 

 

Trái tim tôi đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

"Có thật không?"

 

 

"Thật đấy."

 

 

"Vậy mà hôm đó anh lại lạnh lùng như vậy... Không sợ em sẽ không thèm để ý đến anh nữa à?"

 

 

Cận Bắc Ngôn cười bình thản, giọng cũng trở nên mềm mỏng hơn.

 

 

"Đó cũng là lỗi của anh."

 

 

"Từ chối em vì anh không muốn em phải hối hận sau này, em còn trẻ, còn nhiều phán đoán chưa chín chắn."

 

 

"Em nhắc lại lần nữa nhá, em đã trưởng thành rồi! Đừng luôn nghĩ em đang làm trò con nít."

 

 

"Thế mà, tuần trước em còn vì cãi vã thua mà về nhà khóc cả đêm. Tuần trước nữa, vì không muốn đi học mà ôm chặt cột cửa không chịu buông, kéo dài tận hai giờ sáu phút. Tuần trước trước nữa, vì mơ thấy anh cướp trà sữa của em mà em không nói chuyện với anh suốt ba ngày."

 

 

"Đủ rồi! Đừng nói nữa."

 

 

Mặt tôi đỏ bừng, tôi dùng tay bịt miệng chú ấy lại.

 

 

"Những chuyện này chỉ chứng tỏ trạng thái tinh thần của em rất tốt, không thể biểu thị cho việc em thiếu chín chắn trong tình cảm được."

 

 

Chú ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, cười rồi hôn lên lòng bàn tay tôi.

 

 

"Nhưng cục cưng, anh cũng biết sợ chứ."

 

 

"Nếu em nói bắt đầu rồi lại rút lui, anh sẽ phát điên lên mất. Anh sợ anh sẽ mất kiểm soát, sẽ làm tổn thương em. Vậy nên anh vẫn luôn kiềm chế bản thân, thậm chí không dám đáp lại."

 

 

"Thật ra, khi em đưa Bùi Thành Hoán về, anh đã hối hận rồi. Thấy em thân thiết với người khác, đột nhiên anh nghĩ rằng việc giữ em bên mình suốt đời cũng không tệ, là anh đã đánh giá cao bản thân."

 

 

"Sau đó, đã nhiều lần anh muốn giải thích với em, nhưng em vẫn luôn tránh mặt anh."

 

 

Chú ấy nâng mặt tôi lên, ánh mắt Cận Bắc Ngôn tràn đầy sự chiếm hữu.

 

 

Tôi kiêu ngạo hừ một tiếng, che giấu nụ cười nơi khóe miệng.

 

 

"Lý do của anh thì miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng mà, vừa rồi anh đã cưỡng hôn em còn gì!"

 

 

"Vậy em vẫn sẽ về nhà mách ông nội!"

 

 

Đầu ngón tay thô ráp của chú ấy lướt qua đôi môi tôi, Cận Bắc Ngôn lười biếng cười một tiếng.

 

 

"Đúng là nên gọi điện cho ông nội."

 

 

"Hỏi ông khi nào rảnh, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới."

 

 

"Ai thèm cưới anh chứ?"

 

 

Tôi che mặt đỏ bừng của mình, giả vờ tức giận.

 

 

"Không cưới là không được đâu."

 

 

"Em có biết anh đã luôn đợi em trưởng thành không, đợi rất vất vả."

 

 

Lời vừa dứt, Cận Bắc Ngôn ôm tôi vào lòng.

 

 

Giọng nói trầm thấp của chú ấy tràn ngập dục vọng, thì thầm quyến rũ.

 

 

"Nên là, chúng ta tiếp tục màn động phòng nhé?"

 

(Hoàn)

 

 

 

Loading...