Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - Chương 71 (9)

Cập nhật lúc: 2024-06-28 10:58:09
Lượt xem: 28

Hàng mi dài của hắn khẽ rung động, đôi mắt long lanh như cũng chìm đắm trong tiếng đàn. Nhưng nhìn kỹ lại thấy, hắn vẫn rất tỉnh táo, tách biệt mình ra khỏi tiếng đàn, cũng như tách biệt mình ra khỏi đám đông xung quanh.

 

Hắn xem Khương Lê gảy đàn, chẳng khác nào xem gánh hát mình mời về phủ diễn trò. Nhìn mọi người say sưa theo tiếng đàn của Khương Lê, giống như đang xem một vở kịch trong vở kịch khác. Trên đài dưới đài, muôn hình vạn trạng, chốn hồng trần nhộn nhịp. Hắn như một giai nhân bạc tình, lạnh lùng đứng ngoài cuộc, làm kẻ xem trò vui.

 

Hắn tỉnh táo tách mình ra khỏi tất cả.

 

Có người tách mình, có người chìm đắm, còn Khương Lê, người đang gảy đàn thì sao?

 

Nỗi buồn khôn cùng bao trùm lấy nàng. Tiếng đàn ai oán hòa cùng nỗi lòng thê lương như hai bóng hình song hành, cứ thế nối dài ra mãi. Nàng như bị chia làm hai, một Tiết Phương Phi điên dại, trút hết nỗi đau khổ vào tiếng đàn ai oán, một Khương Lê tỉnh táo, lạnh lùng quan sát phản ứng của mọi người dưới đài.

 

Mười bảy nhịp lòng chua xót, núi cao sông dài ngăn trở đường về. Lúc đi thương nhớ quê nhà, lòng rối bời, lúc về xa con thơ, nỗi nhớ triền miên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-ga-thien-kim/chuong-71-9.html.]

 

Mười tám nhịp khép lại khúc tơ lòng, dư âm còn vương vấn mà nỗi nhớ chẳng nguôi. Thấu hiểu rằng âm nhạc là công trình của tạo hóa, buồn vui tùy tâm mà biến đổi khôn lường. Người Hồ kẻ Hán, phong tục khác biệt, trời đất chia cắt, mẹ con cách xa. Oán hận trong ta ngập tràn khắp đất trời, dù càn khôn rộng lớn cũng chẳng thể dung chứa.

 

Nỗi buồn rồi cũng có lúc vơi đi, tiếng đàn rồi cũng sẽ ngừng lại. Khương Lê khép lại khúc nhạc cuối cùng, tiếng đàn đột ngột im bặt, để lại một khoảng lặng trống trải. Không một ai nói lời nào, vạn vật dường như cũng nín lặng trước tiếng đàn bi ai.

 

Liễu Nhứ ngồi dưới đài bỗng thấy hai má lạnh toát, đưa tay lên sờ thì mới hay nước mắt đã ướt đẫm từ lúc nào. Nhìn xung quanh, không ít người cũng đang lặng lẽ rơi lệ, vẻ mặt thất thần, chán nản.

 

"Hồ Già Thập Bát Phách", cuối cùng cũng có người gảy lên khúc nhạc này trên sân kiểm tra. Khúc dân ca vừa rồi lại càng tô đậm thêm nỗi bi ai cho khúc nhạc vốn đã thê lương.

 

Mọi người không khỏi hướng mắt về phía Khương Lê. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc hẳn chẳng ai tin được người vừa đàn khúc nhạc bi ai ấy lại là một thiếu nữ mười lăm. Nàng đứng trên đài, gió nhẹ thổi làm mái tóc bay bay. Đầu nàng hơi cúi, không ai nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt ấy, chỉ cảm thấy nàng thật tĩnh lặng.

 

Khương Lê khẽ thở dài một tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã sững sờ.

 

Loading...