Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đích Gả Thiên Kim - 99 (4)

Cập nhật lúc: 2024-07-15 11:45:30
Lượt xem: 66

Khương Lê nói: "Cửu phụ Minh Dực đã là người giang hồ, việc mang đi một cặp mẫu tử hẳn không phải chuyện khó nhỉ? Con hy vọng cửu phụ hoặc bằng hữu của cửu phụ bắt cóc thiếp thất cùng nam tử của Đồng Tri Dương. Hắn ta đột ngột biết tin, tất cả tinh lực chỉ dồn vào việc tìm kiếm cặp mẫu tử này, sẽ không còn tâm trí đâu đối phó với Diệp gia nữa. Lúc cần thiết, còn có thể dùng cặp mẫu tử này uy hiếp..." Khương Lê cười nói: "Phải biết rằng Đồng Tri Dương không dám để phu nhân hắn biết sự tồn tại của hai người này này, một khi sự việc bại lộ, chức tri phủ Tương Dương của hắn sẽ khó giữ. Vì bảo vệ bí mật này, Đồng Tri Dương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giao dịch nào với người, dù sao hắn ta cũng là kẻ sợ nương tử như sợ cọp mà."

 

Lúc này, Diệp Minh Dực coi như đã hiểu rõ, Khương Lê muốn hắn bắt cóc thiếp thất cùng nam tử của Đồng Tri Dương, đem bọn họ giấu đi. Coi như là kế hoạch cũng được, hay là công cụ khiến Đồng Tri Dương phân tâm cũng được, chỉ cần Đồng Tri Dương "đánh chuột sợ vỡ bình", nhất định không dám làm gì Diệp gia.

 

Hắn nói: "A Lê, con muốn ta bắt cóc một cặp mẫu tử ..." Nếu không lấy được nương tử, bằng hữu của ông, họ khinh thường làm những việc hèn hạ như vậy, và họ không sẵn sàng bắt nạt phụ nữ và những đứa trẻ.

Khương Lê dường như đoán được suy nghĩ của Diệp Minh Dục, nàng nhìn ông ta rồi thản nhiên nói: "Minh Dục cửu phụ, khi Đồng Tri Dương ra tay với Diệp gia, kích động dân chúng đập phá Lệ Chính đường, hắn ta nào có nghĩ đến trong Diệp gia toàn người già yếu bệnh tật. Chưa kể biểu ca đang làm quan ở Yên Kinh, tổ mẫu sức khỏe yếu, nếu biết chuyện chẳng phải sẽ lo lắng phát ốm hay sao?"

Nàng cười nói tiếp: "Hơn nữa, con bảo cửu phụ đưa họ đi đâu phải để làm hại họ. Họ vẫn được ăn no mặc ấm, chỉ là chịu chút hoảng sợ mà thôi. Đợi mọi chuyện êm xuôi sẽ đưa họ về, có mất mát gì đâu. Giờ là lúc sống còn của Diệp gia rồi, Minh Dục cửu phụ đừng có lòng dạ phân vân nữa."

Lời cuối cùng tuy nhẹ nhàng mà lại ẩn chứa sự nghiêm khắc khó hiểu. Diệp Minh Dực nghe xong, trong lòng chấn động, suy nghĩ cặn kẽ rồi hổ thẹn nói với Khương Lê: "Là ta đã nghĩ quá đơn giản, việc mà A Lê con có thể nhìn ra, ta lại không thấy được, thật uổng công sống bao năm qua." Hắn nghiêm nghị nói: "Việc này cứ giao cho ta, ngày mai ta sẽ tìm vài bằng hữu đáng tin cậy, tìm một nơi kín đáo mà người khác không thể phát hiện. Đồng Tri Dương vốn sợ nương tử như cọp, ngày thường hắn chắc chắn không dám công khai đi tìm mẫu tử kia, đây chính là thời cơ của chúng ta."

Khương Lê gật đầu: "Đến khi mọi việc đã rồi, Đồng Tri Dương có nhận được tin tức thì cũng đã muộn, muốn tìm người lại càng khó hơn lên trời."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dich-ga-thien-kim/99-4.html.]

Nhưng mà, Diệp Minh Dực nói: "Con nói Đồng Tri Dương và lần Cổ Hương Đoạn này xảy ra chuyện có liên quan, phía sau còn có người chỉ điểm, có thật không?"

 

Diệp gia chậm chạp tìm không ra nguyên nhân Cổ Hương Đoạn xảy ra chuyện, huống chi trách cứ trên người Đồng Tri Dương. Nếu như Khương Lê nói là thật, việc này không hề tầm thường.

 

“Con cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, chẳng có chứng cứ xác thực. Nhưng mà, chỉ cần chờ Chức thị lệnh đến Tương Dương, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Khương Lê nhạt cười: "Con nghĩ cho dù Đồng Tri Dương lá gan hơn trời, cũng không dám công khai ở dưới mí mắt người Chức thị lệnh phái tới nhúng tay. Huống chi, có thiếp thất và nam tử hắn sủng ái nhất làm uy hiếp, Đồng tri phủ hẳn là cân nhắc lợi hại."

 

Cho dù trong thành Yên Kinh thật sự có bậc đại quan có thể che chở cho Đồng Tri Dương, vị đại quan ấy lại vừa vặn là Hữu tướng quyền khuynh triều dã, Khương Lê đoán rằng, Hữu tướng vốn trân trọng thanh danh, tuyệt đối sẽ không để lộ danh tính bản thân ra ngoài, tránh để sau này liên lụy đến mình. Đồng Tri Dương không biết sự yểm trợ phía sau vững chắc đến đâu, hắn sẽ không đủ lá gan làm càn.

Hơn nữa nam tử và thiếp thất của Đồng Tri Dương đến nay bặt vô âm tín, Đồng Tri Dương tất nhiên có điều kiêng dè. Hắn sẽ hiểu nước xa không cứu được lửa gần, trước tiên sẽ biết thời biết thế mà hành động.!

 

Loading...